Lại là tiếng gõ cửa. Cô biết đó là quản gia Trình đưa cơm nên liền ra mở cửa. Cơm thì chẳng thấy đâu kèm theo sắc mặt của bà không được tốt. Cô biết có chuyện chẳng lành rồi.
" Cô à, lão gia bảo cô xuống dùng bữa với ông ấy và cô Huỳnh."
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy, đầu cô căng thẳng không thể nghĩ ra được gì nữa. Cô theo quản gia ra ngoài.
Cô vừa định bấm thang máy để đi xuống thì quản gia Trình nói: "Cô à, lão gia bảo chỉ có người trong nhà họ Hàn mới được đi thang máy."
Cô vội rút tay lại. Rồi quay người nhìn cái cầu thang bộ. Cô khó khăn từng bước xuống. Đi tới phòng ăn, cô thấy ông Hàn và Huỳnh Cao Mẫn đang đợi mình sẵn. Sắc mặt của ông rất nghiêm túc và lạnh lùng, còn Huỳnh Cao Mẫn thì lại mỉm cười sắc ý nhìn cô. Cô lễ phép đứng trước mặt ông, cúi đầu chào.
"Dạ chào lão gia!"
Ông Hàn nhìn cô, ánh mắt không chút thiện cảm.
"Ngồi đi!"
Giai Ý cô vâng lời liền ngồi uống bàn ăn. Ông Hàn hỏi cô: "Sao tới giờ cơm mà cô không xuống ăn, lại còn bảo người đem cơm lên phòng? Hay cô không muốn ngồi chung mâm với ông già này?"
Cô xua tay rồi liền phủ định: "Không có, cháu không có ý đó."
"Chứ là ý gì?"
Cô cảm thấy vô cùng khó nói. Thấy cô khó xử và im lặng. Hủy mỉm cười đắc ý rồi bảo: "Bác à, người ta đã không muốn nói thì bác đừng có ép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tan-tat-cua-tong-tai-phan-2-/3591154/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.