Cô nhẹ nhàng muốn rút tay mình ra nhưng Hàn Thương Ngôn tay vẫn nắm chặt. Cô vừa cảm thấy phiền, vừa cảm thấy thương anh vô cùng. Cô đang chăm chú nhìn anh ngủ thì đột nhiên anh tỉnh dậy.
Cô ngại ngùng quay đầu đi. Nhưng anh vẫn nhìn thấy. Anh vô cùng lo lắng hỏi cô: "Em có sao không? Có cảm thấy đau nhức ở đâu không, để anh đi gọi bác sĩ."
Nói rồi anh vội vàng buông tay cô ra đi gọi bác sĩ. Cô nắm chặt tay anh rồi ánh mắt rưng rưng mà nhìn anh nói:
"Em không sao... Đừng bỏ em đi mà..."
Hơi ấm từ bàn tay anh tỏa ra làm xua tan cái lạnh từ bàn tay của cô. Anh ngồi xuống bên giường của cô.Giai Ý cô chủ động ôm anh rồi bất ngờ nói: "Bé Đậu!"
Hàn Thương Ngôn sững sờ hỏi: "Em nhớ lại rồi sao?"
Cô ngại ngùng gật đầu. Hàn Thương Ngôn vui mừng ôm lấy cô.
Cô ngạc nhiên im lặng. Cả phòng im ắng vô cùng. Anh nhẹ nhàng vén tóc qua tai cô rồi hỏi: "Em có đói không?
Anh đi mua đồ ăn cho em."
" Không đói!"
Hàn Thương Ngôn dịu dàng nói: "Ăn đi! Đã 2 ngày em không ăn gì rồi. Em có biết làm như vậy là một đứa trẻ hư không?"
Cô tròn mắt nhìn anh. Anh xoa đầu cô rồi nói: "Đợi anh một lát, anh đi mua đồ ăn cho em."
Cô nhìn anh một cách không nỡ rồi gật đầu. Anh hiểu ý của cô nên quay lại, dịu dàng hôn lên trán cô rồi nói: "Anh đi một lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tan-tat-cua-tong-tai-phan-2-/3591151/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.