Lục lão gia nhấc máy cho gọi cháu trai nhà họ lập tức đến thư phòng gặp ông. Trong lúc chờ đợi ông cũng không cho Hàn Thiên Ngạo cơ hội nào để thú tội. Ông liên lục đặt ra cho anh những câu hỏi han về gia đình đặc biệt là người bà của mình, đợi cho đến khi có tiếng gõ cửa mới ngừng hằng.
"Mau vào đi!" Người đàn ông đợi bên ngoài nghe thấy câu nói bên trong vọng ra mới mở cửa bước vào.
Lục Tư Thần mới ngày nào vẫn còn bày ra vẻ kêu ngạo trước mặt người tình cũ của em gái mình nhưng bây giờ khi đứng trước sự nghiêm khắc của ông liền trở thành một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Lục Tư Thần ngồi xuống chiếc ghê đối diện với Hàn Thiên Ngạo, lại dùng ánh mắt dò xét để nhìn người khác. Lục lão gia phải hắng giọng để nhắc khéo anh thu lại ánh mắt ấy.
Tư Thần anh ta mặc dù ở nhà nhưng lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề và sạch sẽ, tóc lại còn vuốt keo, chải nếp một cách gọn gàng, từ trên xuống dưới đều rất nghiêm chỉnh trừ thái độ ra đều hoàn hảo. Đôi chân dài vắt chéo lên nhau, vươn tay rót một tách trà nóng rồi đưa lên thưởng thức.
Nhìn thái độ hành xử xấc xược, cử chỉ vô cùng vô lễ khác với thường ngày của cháu mình khiến ông không thể nào chấp nhận được đành giở giọng chấn chỉnh: " Lão Thần! Mau xin lỗi cậu Hàn đi vì những gì cháu đã làm từ sáng đến giờ. Cháu đừng tưởng ta già rồi lẩm cẩm, không biết được việc xấu mà cháu gây ra."
Nghe vậy Tư Thần nhìn vào ông một lúc rồi bị ánh mắt kiên định ấy là cho khuất phục, không lâu sau đã quay đầu lại, đối diện với người trước mặt cúi đầu tạ lỗi. Ông lão thấy vậy liền trở nên vui vẻ chấp nhận. Hàn Thiên Ngạo cũng không muốn làm khó anh mà bỏ qua. Sau đó cả hai thờ ơ như chưa có việc gì xảy ra.
Sau cái biểu cảm gượng gạo ấy là khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Hàn Thiên Ngạo. Anh đứng bật dậy khiến cả hai người kia cũng phải giật mình, rồi đi đến mặt Lục lão gia một chút, tránh khỏi vật cản, một chân anh khụy xuống tiếp đến là chân còn lại. Anh quỳ gối trước mặt hai người khiến cả hai sửng sờ tại chỗ, Lục Tư Thần đã biết trước ý định của anh nhưng lại không ngờ đến anh sẽ làm đến mức này, vứt bỏ đi cả vẻ ngoài tôn nghiêm và cả sỉ diện của bản thân.
Sau khi nghe được tất tần tật sự việc từ chính miệng của Hàn Thiên Ngạo, bản thần ông đã bị kích động đến mức không thể nói nên lời. Cả căn phòng lại rơi vào bầu không khí tĩnh lặng và đầy sự khó xử, ông vẫn giữ im lặng cho đến khi lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục yêu cầu cháu trai mình khẳng định lại sự việc một lần nữa. Cả hai lần, từ hai người hoàn toàn khác nhau: một kẻ ngoài và một đứa cháu mà ông tin cậy đều chính miệng tường thuật lại những sự kiện hoàn toàn trùng khớp với nhau. Lúc này ông mới tin đây đều không phải là bịa đặt.
" Chuyện đã đến mức này..." Ông thở dài rồi nói tiếp " Tôi sẽ không truy cứu cũng như bắt cậu phải chịu trách nhiệm gì thêm. Còn về Y Y, cháu gái tôi. Cháu nó cũng đã không còn nhớ gì thêm về cậu vì vậy cũng mong cậu quên đi quá khứ mà buông tay con bé để cả hai có một cuộc sống tốt hơn. Đó là cách tốt nhất để cậu bù đắp lỗi lầm của chính mình. Cảm ơn cậu đã nói ra sự thật! Và cũng mong cậu thứ lỗi cho sự ích kỷ của cái thân già này!"
Lời ông đã dứt, Lục Tư Thân chỉ biết giương mắt nhìn ông nhẹ dạ bỏ qua.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]