Bốp!
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh quay đầu nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu mặt cho cơn đau rát đang lan ra hết một bên mặt. Không ngờ cô lại thẳng tay gián cho anh một bạt tai.
"Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không hề quen anh. Làm ơn đi ra khỏi đây giùm. Đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ giết anh. Cút đi đồ điên!" Cô liên tục yêu cầu anh dừng lại. Cô phản khán bằng cách đấm vào ngực anh một cái, còn không ngừng hét lên nhưng lại quên mất phòng được thiết kế cách âm.
"Không quen? Điên ư?" Cô không có trái tim đến vậy sao. Ba lần bảy lượt bảo rằng không quen biết anh. Ghét bỏ?
"Sao? Không nghe rõ? Cần tối nhắc lại lần nữa?"
"Được! Được lắm Lục Mạn Y! Anh sẽ cho em biết thế nào là điên!"
"Gì chứ! Hắn biết tên mình ư?" Cô giật mình, nghĩ trong đầu. Nhưng suy cho cùng câu nói này cùng với giọng điệu này của hắn càng khiến cô thêm phần sợ hãi.
Cô bắt đầu cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập mình, còn chưa kịp cho cô nghĩ xong, Hàn Thiên Ngạo không hề do dự xé toạc ngay chiếc áo trên người cô đang mặc, để lộ ra vòng một đẩy đà sau lớp bra ren gợi cảm. Bàn tay thô ráp không an phận mà chạy đi hết chỗ này đến chỗ nọ, cuối cùng dừng lại trên quả đồi tuyết kia, thích thú nhào nặn. Nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ ấy của Lục Mạn Y, sự giận dữ ấy đã biến mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-sieu-mau-cua-tong-tai-nghien-vo-2/3536834/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.