Chương trước
Chương sau
Buổi diễn cũng đã kết thúc, nó thành công hơn những gì ban tổ chức đã mong đợi. Nhưng nào có ai biết được trong suốt quãng thời gian dài đấy, có một người đàn ông ngồi bên dưới luôn từng li từng tí một quan sát, sắp làm ra chuyện tày trời.

Mạn Y quay trở về phòng thay đồ trong trạng thái mệt mỏi, bộ trang phục thật sự khá nặng nên cô muốn thay nó ra sớm hơn.

" Á! Anh... anh, anh, anh là ai? Mau buông tôi ra. Nếu không, nếu không tôi liền gọi người đến tống cổ anh ra ngoài." Vừa nói cô vừa dùng lực đẩy anh ra xa.

" Mèo nhỏ, em xù long cái gì! Còn chưa được nửa năm em sắp quên tôi luôn rồi sao?" Hàn Thiên Ngạo thấy vậy vội vàng vươn tay níu lấy cô ấy.

"Đồ thần kinh! Buông tôi ra...tôi không hề quen anh. Anh nhận nhầm người rồi! Đừng có tùy tiện chạm vào người tôi!" Cô bắt đầu khó chịu vì anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, đã thế còn động tay động chân. Lục Mạn Y trừng mắt cảnh cáo.

Hàn Thiên Ngạo không vì thế mà từ bỏ, anh ngày càng tiến sát lại gần cô hơn.

"Chuyện này, chuyện này anh biến thái!" Anh càng tiến thì cô lại càng lùi về phía sau.

Thái độ ghét bỏ này của cô khiến anh không thể nào chấp nhận được.

"Ngoan...Đừng quậy. Anh nhớ em! Làm ơn!" Nói rồi anh dang rộng vòng tay, ôm lấy Mạn Y. Đem cả cơ thể bé nhỏ ép sát, ngồi yên trên bàn trang điểm; một tay luồng ra đăng sau gáy, ghì chặt đầu cô. Đem hết bao nhiêu nỗi nhung nhớ, khát khao kìm nén bấy lâu bộc phát ra ngoài, mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mại ấy đến mức quên đi bản thân, tha sức ngáu nghiến. Nụ hôn bất chợt khiến cô hốt hoảng, cả đống lo lắng chạy loạn trong đầu, cô cố gắng vùng ra vòng tay cứng cáp của tên lạ mặt nhưng tay kia còn lại của hắn đã kịp thời đặt lên chiếc eo con kiến của Mạn Y giữ chặt, không để cô chốn thoát, mặc cho cô ra sức chỗng đỡ.



Anh đột nhiên rời khỏi môi cô nhưng chỉ có thể nói rằng lần này anh nhà chơi khá bạo, ghì chặt tay cô nằm xuống bàn.

" Đừng làm loạn. Anh biết em đang giận anh."

Sau đó anh tiếp tục tham lam muốn chiếm tiện nghi của cô một lần nữa, anh khuấy động bên trong, còn không quên trêu đùa chiếc lưỡi xinh xắn của cô nhóc kia. Đầu lưỡi hư hỏng tiếp tục không chịu an phận cũng bắt đầu chạy lung tung, đi qua chiếc cổ trắng ngần, sau đó cắn một cái. Hít lấy mùi hương quen thuộc của người con gái trong mộng. Thật sự thuần khiết! Lục Mạn Y thì hoàn toàn ngược lại, cô không hề tình nguyện một chút nào nhưng mọi sự chống đối của cô đều là vô nghĩa. Tuy nhiên, không biết thế nào nhưng cô lại có cảm giác rất quen thuộc mà thuận theo đáp trả lại nụ hôn.

" Thấy không? Tiểu yêu tinh, cơ thể của em không biết nói dối!"

Lục Mạn Y bừng tỉnh, cơ thể cô úc này cũng cảm thấy nóng, cơ thể không còn nghe theo ý mình. Cô vừa bất lực vừa cảm thấy uất ức. Hai hàng nước mắt tuông ra, lăn dài trên má. Lúc này vì chống đối mà cơ thể cũng sức cùng lực kiệt, giờ đây cô không thể làm gì khác ngoài việc khóc. Cô cảm nhận được rằng, sau lần bệnh nặng đó mà cơ thể cô cũng yếu hẳn đi rất nhiều. Cô biết tình hình bây giừo không thể chống trả cũng không thoát ra được.

Đột nhiên thấy cô khóc đến như vậy anh cũng hốt hoảng và sợ hãi, bản thân anh luống cuống cả lên, không kìm được mà đau lòng buông cô ra.

Bốp!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.