Cố Tích Niên vẫn đang hôn mê bây giờ đã giật giật mí mắt. Lạnh quá, hình như luôn có một thứ đồ giống như nước đá ở trên gương mặt cô, giúp cho cô không còn cảm thấy nóng bừng và đau đớn như vậy nữa.
Con ngươi cô động đậy chừng mấy lần...
Thấy có động tĩnh, Trương Tiểu Quy lo lắng la lên: "Niên Niên, cậu sao rồi? Có chỗ nào đau hay không? Khó chịu ở chỗ nào?"
Là giọng nói của ai?
Tiểu Quy sao?
Ồ... Nhớ ra rồi, lúc ở trong sân bị Tô Gia Hân đánh, là Tiểu Quy xuất hiện cứu cô. Vừa nghĩ tới đây, cô cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra.
"Niên Niên, cậu tỉnh rồi? Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tiểu Quy..."
"Ư hu hu hu... Cậu dọa chết tớ rồi." Trương Tiểu Quy khóc lớn lên, giống như một đứa bé vậy, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cố Tích Niên chống người ngồi dậy, cô chỉ nhìn xung quanh một chút là biết nơi này là nhà trọ của Tiểu Quy: "Tớ không sao, cậu đừng lo lắng."
Cô đưa tay lên lau nước mắt của Tiểu Quy, nếu như không phải là Tiểu Quy, cô thật sự không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.
"Tớ vẫn chưa gọi bác sĩ tới, cậu chờ một chút, nếu như cậu đã tỉnh rồi vậy thì tớ đi gọi bác sĩ tới." Trương Tiểu Quy nghẹn ngào nói.
"Không sao, không cần gọi bác sĩ nữa, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bôi ít thuốc là được rồi." Cô kéo Tiểu Quy lại rồi lắc đầu một cái.
"Nhưng mà, thật sự là không có chuyện sao? Ôi mẹ ơi, những người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-yeu-nghiet/421346/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.