Càng suy nghĩ về quá khứ, sự chua xót không hiểu từ đâu dâng trào trong lòng, mắt cũng theo đó mà đỏ lên. Đầy bất đắc dĩ và đau lòng! Nước mắt tựa như một đứa trẻ không nghe lời, chầm chậm chảy xuống khuôn mặt.
Khuôn mặt đẫm nước mắt, hai gương mặt dán sát vào nhau cũng khiến anh ấy cảm nhận được nước mắt của cô.
Thẩm Thừa Quang bất chợt buông cô ra: “Em...! Sao lại khóc?”
Được tự do rồi nhưng cô lại không vui vẻ chút nào cả, ngược lại còn có vẻ rất chật vật, nghẹn ngào mở miệng: “Anh không nên chạm vào em, vì em đã là vợ người ta rồi. Anh không chê dơ sao? A... Hành động như vậy thật quá giới hạn! Làm người ta thấy xấu hổ!”
“Anh chỉ cần trái tim em sạch sẽ! Bị anh hôn, làm tình nhân của anh khó chịu đến vậy sao? Khó chịu đến nỗi em bật khóc?”
“Thẩm Thừa Quang, chuyện anh muốn em làm là bán rẻ nhân cách của mình! A... Anh cho rằng mọi thứ đều là do em cam tâm tình nguyện sao! Người nhà em muốn em lấy chồng, mẹ kế ép em phải gả đi, em còn làm được gì chứ! Em chỉ có thể cưới Hạ Ngôn, em không có đường lui. Đột nhiên một người xa lạ trở thành chồng em, anh cho rằng em vui vẻ sao? Bây giờ em muốn đi học tiếp cũng khó khăn vô vàn, anh cho rằng em vui lắm à? Hạnh phúc lắm à? Bây giờ em rất chật vật, mà anh... còn muốn khiến em khó khăn thêm sao? Còn muốn nhìn em thê thảm chừng nào nữa?”
Tình cảm của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-yeu-nghiet/421306/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.