Chương trước
Chương sau
- Ba mẹ Nhiên Nhiên rất nhớ hai người...huhuhu...Lần này về...con sẽ không bao giờ đi xa và lâu như vậy nữa...con thật sự thấy như vậy là quá đủ rồi ạ...huhuhu...

- Nhiên Nhiên của ba mẹ...con gầy đi rất nhiều...bên đó con không ăn được sao...sao mẹ thấy con gầy đi vậy ?

- Dạ không phải đâu ạ...con vẫn sinh hoạt bình thường như mọi lần mà ba mẹ dặn dò con ạ...nhưng do xa vòng tay của ba mẹ mà Nhiên nhi mới không mập được thôi...huhuhuhu...

- Được rồi sau này về với ba mẹ, ba mẹ sẽ chăm con lại từ đầu, vất vả cho con gái của ba rồi. À đúng rồi Nhiên nhi, thằng bé Duật Thừa đâu, hôm nay thằng bé phải về cùng với con luôn mà.

- Dạ con chào cô chú ạ.

Ông bà Kiều không ngần ngại mà ôm lấy Phó Duật Thừa vô trong lòng, họ coi Duật Thừa như con cái trong nhà vậy, vì thằng bé đã chơi với Nhiên nhi nhà họ từ nhỏ và chúng còn theo cùng nhau du học ở nơi xa như vậy, Phó Duật Thừa được ba mẹ của Nhiên Nhiên ôm lấy như vậy cũng rất hạnh phúc bởi vì cảm xúc này mang đến cho cậu một tia ấm áp vô cùng tận.

Cả bốn người cùng ôm choàng lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc được rơi xuống trên gương mặt của hai người làm cha làm mẹ, và những giọt nước mắt mang bao nhiêu niềm nhớ nhung được nằm trên gương mặt của hai người trẻ này, khiến cho tất cả mọi người ở đây ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc cho họ.

- Duật Thừa sao chú thấy con cũng gầy đi vậy, hai đứa này rủ nhau ăn kiêng đấy à ! Thế thì mốt phải đến nhà cô chú thường xuyên, cô chú sẽ làm nhiều món mà hai đứa thích có chịu không ?

- Dạ vâng ạ.

- Ngoan lắm, hai đứa con thật sự rất giỏi, hai đưa con đã hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân rồi, thời gian sắp tới để các con nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chiến đấu cho tương lai hai đứa. Những chuyện đã xảy ra thì cũng đã qua rồi, bắt đầu cho những thứ mới thôi các con. Ba mẹ có thể mong hai đứa có thể làm bạn tốt của nhau mãi mãi.

- Dạ cô chú yên tâm ạ, con vẫn chơi với Nhiên Nhiên, nhưng chỉ sợ cậu ấy không thèm chơi với con thôi ạ.

- Con bé Nhiên Nhiên mà dám nghỉ chơi với con cô chú sẽ đánh đòn nó cho con.

- Ơ kìa ba mẹ, hai người bây giờ bênh cậu ấy hơn con rồi...huhuhu...

- Hahahah...



Thật ra việc Phó Duật Thừa chơi với Kiều Nhiên Nhiên từ nhỏ thì ông bà Kiều cũng không để ý, vì hồi bé con gái của họ chơi với mấy đứa nhỏ nên ông bà cũng không để ý gì nhiều, chỉ biết đám trẻ này suốt ngày đi trêu người khác thôi chứ cũng không biết rõ tên từng đứa như nào.

Nhưng sau này khi đi du học Kiều Nhiên Nhiên có nói với ba mẹ của mình rằng con đi du học còn có những người bạn ngày xưa từng chơi chung đi với con bé nữa nên họ mới biết được đám trẻ đó có thằng nhóc Phó Duật Thừa này chính là người chơi thân với con bé Nhiên Nhiên nhà họ từ khi con bé lận, nên ông bà cũng yên tâm được phần nào nơi đất khách quê người cũng có bạn bè của con bé để nó đỡ tủi thân và từ đó họ mới biết Kiều Nhiên Nhiên có một người bạn chơi thân từ nhỏ là Phó Duật Thừa.

- Ủa Duật Thừa, anh trai cậu chưa tới sao ? Hay anh trai cậu quên nhỉ ?

- Tớ có nói với anh trai là hôm nay tớ đáp máy xuống sân bay, nhưng tớ kêu anh không cần tới đón tớ, tớ tự về được, nhưng mà anh ấy kêu anh ấy sẽ tới đón tớ mà giờ này vẫn chưa thấy đâu.

- Có khi nào anh ấy đang tìm cậu không, cậu thử gọi cho anh ấy xem, lỡ như anh ấy tới rồi lại đứng ở một góc nào đó chờ cậu thì khổ.

- Đúng rồi đó, con thử gọi cho anh trai mình xem, kẻo hai anh em cứ đứng ngóng nhau.

Trong lúc Phó Duật Thừa đang đứng gọi cho anh trai thì Nhiên Nhiên chạy ra ngoài quầy mua vài chai nước, vì trong vali cuả cô cũng không còn chai nước nào mà ba mẹ cô đến đây chờ cô lâu lắm rồi nên cô chạy đi mua nước cho ba mẹ rồi cho mình và Duật Thừa luôn.

Mua nước xong cô chạy vội về chỗ của ba mẹ thì không may cô đâm sầm vào lồng ngực của một người đàn ông khiến cô choáng hết cả đầu, đến khi định hình lại bản thân mình vừa tông vào cái gì mà cứng quá vậy hóa ra là một người đàn ông, lỗi là do cô chạy nhanh quá mà chỗ này đông nên đã không may va vào người ta.

- Sao đau quá vậy trời, má ơi muốn nổ đâu luôn.

- Con ranh này đi không có mắt sao ?

- Dạ cháu xin lỗi chú, do cháu bất cẩn chạy nhanh quá nên tông phải chú, cháu xin lỗi ạ. Dạ em xin lỗi, có gì chị xem ba chị có bị làm sao không em sẽ bồi thường ạ.

- Mày bị điên nên nói nhảm à, ai là ba tao cơ chứ !

Người đàn ông bị Kiều Nhiên Nhiên va vào từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào con bé này, người thì bé con mà lực tông cũng mạnh phết, nhỏ con mà chạy gì dữ vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng đối với anh, cú va chạm của cô không hề hấn gì với anh cả, nhưng mà cái cách xưng hô này không thể chấp nhận được, anh già đến nỗi vậy sao mà con nhóc này gọi bằng chú.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.