- Em có tranh gì đâu, chẳng qua em muốn mọi thứ tốt đẹp đến với con gái của chúng ta mà thôi, chắc chắn là con bé nhớ nhà lắm, sao mà chúng ta đợi con bé du học 5 năm được nhưng sao chỉ còn vài ngày nữa mà em thấy dường như bản thân không thể nào chờ được nữa vậy đó mình.
- Anh cũng giống như em, cũng rất nhớ bảo bối nhà chúng ta, sau khi nó về chúng ta sẽ giới thiệu con với các thành viên trong công ti và đưa con bé lên học hỏi để chuẩn bị thay em và anh quản lí diều hành công ti này của gia đình chúng ta.
- Như vậy có nhanh quá với con bé không anh, em sợ nhanh quá con bé sẽ không thích ứng kịp với khối lượng công việc và con người nhiều như vậy.
- Em quên rằng con bé còn có hai vợ chồng mình hậu thuẫn đằng sau sao ? Hơn nữa em đừng quên rằng con bé nhà mình rất thông minh và tài giỏi nữa đó.
- Nhưng mà em còn sợ lắm.
- Đừng lo lắng, 5 năm xa quê hương con bé vẫn còn sinh tồn được thì lần này anh tin con bé cũng sẽ làm được, anh và em phải tin tưởng vào con chứ đứng không ?
- Dạ vâng anh.
Tại ban công của căn chung cư mà Phó Duật Thừa và Kiều Nhiên Nhiên đã thuê, có hai người đang ngồi với nhau với gương mặt buồn thiu, không nỡ như sắp xa một thứ gì đó.
- Chúng ta sắp được gặp ba mẹ rồi Duật Thừa, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-uong-nganh/2808540/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.