- Anh à, anh có bị nhầm không vậy từ hồi nhỏ đi học đúng là em có chơi thân với một bạn nữ nhưng không phải là cô ta, người con gái mà chơi chung với em là cô ấy đây này Kiều Nhiên Nhiên đó anh. Nhiên Nhiên cậu qua đây hộ tớ một tí với.
- Dạ em chào anh, em là Kiều Nhiên Nhiên là bạn của Duật Thừa ạ.
- Chào em...ủa thế chứ không phải Tố Cẩm Trúc sao ?
- Đương nhiên là không phải rồi anh, bạn em chơi mà em không nhớ sao mà coi được, đúng không Nhiên Nhiên.
- Chính xác rồi đó Duật Thừa.
Vừa khi nãy nhóm người Phó Duật Hành đến chỗ của bọn họ thì Kiều Nhiên Nhiên vô cùng bất ngờ, không nghĩ lại có sự trùng hợp là kì đến vậy, đúng là oan gia mà, sau khi nghe họ giới thiệu cô còn bất ngờ hơn nữa chứ, không ngờ anh trai của Duật Thừa lại có thể nhận nhầm bạn chơi chung của cậu ấy cơ chứ, con nhỏ õng ẹo kia thấy gớm, nhìn như con cá không xương vậy đó, suốt ngày dựa vào người cỉa chú kia thấy ghê.
Mà lúc đầu cô còn tưởng họ là quan hệ ba con cơ, ai ngờ đâu là một con trâu già đi gặm cỏ non cơ đấy, cũng hài phết đó chứ, mà thôi cô không được khẩu nghiệp như vậy, cô phải tập ăn nói dịu dàng chứ, chứ con gái gì đâu mà chạy như mà đuổi vậy đến nỗi tông phải người ta nữa chứ, cũng may là chú đó già rồi nên không chấp nhặt đó, nhưng mà cái con nhỏ đó nó cứ sồn sồn lên thấy ghét ghê.
- Vậy Tố Cẩm Trúc, cô có quen biết gì em trai tôi không ?
- À em trai của anh Phó đây tôi thật sự là lần đầu tiên hôm nay mới gặp, chúng tôi chưa bao giờ chơi chung cả, tôi còn không biết cậu ấy mà, anh nhận nhầm tôi thành cô gái kia rồi.
- Vậy là nhầm thật rồi đó Sở Bắc Thần à !
- Anh nói gì thế anh trai.
- Không có gì đâu em, thôi chúng ta về thôi xe đang chờ phía ngoài.
Gia đình Kiều Tuấn cùng cô con gái bảo bối của mình đã về trước đó nên Phó Duật Thừa về sau với anh trai của cậu ấy, Phó Duật Hành cùng em trai về dinh thự của nhà họ Phó, còn về Tố Cẩm Trúc thì được Sở Bắc Thần cho người đưa về nhà con bản thân anh thì lái xe đến tập đoàn.
Từ nãy đến giờ mọi thứ đối với anh như một giấc mộng vậy, hoá ra Tố Cẩm Trúc không phải cô nhóc hiếu động ngày đó, chỉ vì hôm đó gặp Tố Cẩm Trúc tại nhà hàng thấy tính cách ngang bướng đó của Cẩm Trúc mà vô tình gợi nhớ cho anh cảnh con nhóc ngày xưa ném đất bùn vào người anh thế là Sở Bắc Thần mới chú ý đến Tố Cẩm Trúc và điều đó khiến cho ả ta trở nên ảo tưởng hơn bao giờ hết.
Không ngờ rằng hôm nay lại được gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này, nếu như hôm đó Phó Duật Hành không đến năn nỉ anh đi thì có khi anh mãi mãi cũng chẳng biết được rằng mình bị nhầm tính cách ngang ngược của Tố Cẩm Trúc và cô ấy là hoàn toàn khác nhau rồi.
Tố Cẩm Trúc anh cũng nghe nói nhiều nhưng anh cứ nghĩ rằng đó là tính bướng bỉnh của cô mà thôi, nhưng gặp nhóc con kia rồi anh mới thấy khác hoàn toàn.
- Alo Duật Hành, cậu đến tập đoàn tôi một lát tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi đang hưởng thụ cảm giác gặp lại em trai mà, cậu gọi có duyên vậy.
- Đến lẹ đi tôi không nhiều lời với cậu đâu.
Tút tút tút
- Cái tên đáng ghét này thật ngứa mắt quá đi.
- Anh trai có chuyện gì vậy ?
- À anh có chút chuyện ra ngoài một lát, em ở nhà nghỉ ngơi đi nếu buồn thì ghé tập đoàn Hành Thừa nhà chúng ta mà tìm hiểu tham quan đi cho khỏi bỡ ngỡ.
- Thôi mốt em tới sau, bây giờ em đến nhà Nhiên Nhiên chơi rồi.
- Em với cô gái đó chơi từ hồi nhỏ đấy bây giờ còn thân đến vậy sao ?
- Tất nhiên rồi anh, ngày xưa nhờ có cậu ấy mà em mới nhanh nhẹn như bây giờ đó, hồi đó bọn em hay đi theo Nhiên Nhiên trêu mấy bạn khác lắm, mà công nhận hồi đó cậu ấy đanh đá lắm, giờ là còn đỡ rồi đó nha. Mà anh nè, cái cô Tố Cẩm Trúc vừa nãy là ai vậy ạ sao anh lại nói là bạn của em.
- À anh bị nhầm cô ta với cô bạn Nhiên Nhiên của em thôi ấy mà, tại em hay kể em có cô bạn học chung từ nhỏ nên anh nhầm xíu.
- Mà anh đã bao giờ gặp cô ấy đâu mà có thể nhận cô ta là bạn em chứ trời, cô ta nhìn qua thôi là thấy chữ giả tạo nằm trên mặt rồi.
- Thì thế nên anh mới nhầm...hì...Thôi anh có việc, anh đi trước đây em đi chơi vui vẻ ha em trai.
- Oce anh.
Phó Duật Thừa thấy anh trai của mình đi rồi thì cũng lên phòng chuẩn bị ngoại hình mới để đến nhà Kiều Nhiên Nhiên chơi, ngày mai còn qua nhà cậu ấy ăn tiệc mừng nữa chứ, vừa nãy cô chú Kiều có mời mà, thế mà con nhỏ Nhiên Nhiên này nó không thèm nói mình tiếng nào, bạn bè gì mà chơi kì ghê, lát qua nhà nó cho nó một trận biết tay mới được.
Đồ đạc của bản thân thì Phó Duật Thừa cũng tự sắp xếp lên cho ngay ngắn, anh trai có kêu quản nhà sai người làm nhưng anh không cần, chắc do tính tự lập bên Đức quen rồi nên không muốn nhờ vả ai cả, đó cũng là một thói quen tốt chứ bộ, ít ra không bị nói là công tử bột rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]