Năm mới đã đến mọi người đều hào hứng chào đón năm mới và mong những điều tốt đẹp luôn đến với họ. Còn Anh Nhiên thì cầu mong cuộc sống của cô sẽ yên bình và Lãnh Phong sẽ gặp được người đó .
Một khởi đầu mới đã đến vậy mà Lãnh Phong lại chào đón nó bằng một chai rượu, vừa uống hắn vừa ngắm bức tranh treo trên tường ttomg đầu không ngừng nhớ lại lúc đó.
“Lúc em trưởng thành em sẽ là cô dâu của anh”
“Sau đó chúng ta sẽ bên cạnh nhau suốt đời sao?”
“Đúng vậy, anh sẽ không rời xa em “
“Vậy chúng ta hứa nhé”
Dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn có hai đứa trẻ đã lập với nhau một lời hứa, ánh mặt trời lúc đó cũng rất rực rỡ như là nhân chứng cho lời hứa đó.
Quá khứ hạnh phúc khiến cho hắn không muốn trở về hiện tại khổ đau, sự cô đơn, sự tự trách, kẻ thiếu thốn tình yêu giờ đây đã trở nên vô cảm và độc ác đến nhường nào, liệu sẽ có tia nắng mặt trời nào sẽ sưởi ấm cho cơn gió lạnh đó. Bên trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo bao nhiêu thì bên ngoài bầu trời trong xanh và ấm áp bấy nhiêu.
Anh Nhiên ở trong phòng mang sợi dây chuyền có hình đám mây nhỏ ra ngắm ngía.
“Đã 14 năm trôi qua mà con vẫn chưa tìm được bố mẹ, chẳng lẽ ông trời không muốn con gặp bố mẹ sao, con sẽ luôn gìn giữ chiếc vòng này thật cẩn thận.”
Đầu cô lại đau dữ dôi, mỗi khi nhìn nó đầu cô lại đau trong đầu hiện lên những hình ảnh rất mờ ảo vậy nên cô đã không đeo nó, chắc hẳn cô đã phải trải qua một cú sốc lớn nào đó khiến bản thân cô không muốn nhớ lại mà quên đi.
Điện thoại lúc này có người gọi đến, cô nghe máy thì nghe giọng của Tiểu Nhu
“Năm mới vui vẻ, cậu có nhớ tớ không?”
Anh Nhiên cười nói
“Tất nhiên là không rồi”
“Này cậu sao lại phủ phàng với tớ như thế, giận thật đấy”
“Được rồi tớ chỉ đùa thôi, năm mới vui vẻ”
“Cậu ở đó một mình có buồn không? Sang nhà tớ ở là hai đứa mình vui rồi”
“Ở đây còn có bác quản gia và còn có máy người nữa họ đều không có nơi để về nên đã ở lại, tớ chẳng thấy buồn gì cả”
“Thật không đấy, tên đó không làm khó cậu chứ? Néu tên đó mà dám làm khó cậu thì sẽ không xong với tớ đâu”
Nghe Tiểu Nhu nói vậy Anh Nhiên cười vui vẻ
“Không có đâu, cậu đừng lo”
“Thôi tớ còn phải đi chúc Tết nữa tạm biệt”
“Ừ”
Nói chuyện xong cô liền ra khỏi phòng vì có khách đến cô thấy hắn đã ngồi đó từ khi nào trên người còn mặc bộ đồ mà khi nhìn vào cứ tưởng hắn là người nổi tiếng không đó.
Lãnh Phong cùng Lưu Vũ đang ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ, mới hôm qua còn thấy hắn sầu đời thì hôm nay đã trở thành một kẻ yêu đời rồi, có nên trao giải nam diễn viên thay đổi vai nhanh nhất không nữa, Anh Nhiên lén nhìn hắn mà suy nghĩ linh tinh thì bị hắn bắt gặp cô chột dạ vội quay đi.
Hắn thấy cô nhìn hắn liền tự mãn mà nghĩ là cô nhìn hắn vì hắn đẹp trai quá . Hắn cười rồi hỏi Lưu Vũ
“Cậu vẫn chưa tìm được ai sao? Có cần tôi tìm giúp không?”
“Nhờ ươn cậu nên đến bây giờ tôi vẫn vậy, cậu lo thân mình trước đi, đừng để người ta chạy mất đấy”
“Nói nhăn nói cuội gì vậy? Cậu muốn ăn đòn à?”
“Ấy không dám tôi chỉ nói sự thật thôi, tôi không ngu đến mức tự rước hoạ vào thân đâu.
Mà này cô gái đó tên gì vậy, nhìn không tệ đâu, giới thiệu cho tôi đi”
Lưu Vũ nói với vẻ mặt ý đồ
“Cậu hỏi làm gì? Tha cho người ta đi”
“Gì chứ tôi đã làm gì đâu, ở với cậu còn khổ hơn ở với tôi thì có, người cậu máu lạnh vô tình như vậy không biết cô ấy khi nào sẽ ..... Mà thôi nếu cậu không muốn cho tôi biết thì thôi tôi tự đi hỏi vậy”
Hắn nghe Lưu Vũ nói liền hiểu được cậu muốn nói gì nhưng cũng không muốn đáp lại.
Anh Nhiên mang đồ ra thì Lưu Vũ nhìn cô rồi hỏi
“Đã hặp nhau mấy lần mà vẫn chưa biết tên, em tên là gì?”
Cô khẽ nhìn mặt hắn thấy hắn chẳng có biểu hiện gì, Lưu Vũ thấy cô nhìn hắn thì bảo
“Sợ cái gì chỉ hỏi tên thôi mà chẳng lẽ cậu ta không muốn ai biết tên em sao”
“Dạ không phải đâu, tai vì em chỉ là người giúp việc nên ở đây nói chuyện như vậy sẽ không hay, xin phép”
Vừa dứt câu cô liền chạy mất,Lưu Vũ muốn gọi lại nhưng không được còn hắn lúc này vẻ mặt đắc thắng nói
“Cậu làm người ta chạy rồi kìa”
Lưu Vũ nhìn hắn bực tức nói
“Còn chẳng phải vì cái mặt lạnh lùng khó ưa của cậu sao, mà cậu làm gì mà cô ấy sợ đến vậy”
Nghe nói vậy hắn liền đứng hình rồi liền lấy lại bình tĩnh
“Cậu thừ biết tính tôi mà, hỏi thừa thãi”
“Cậu thừa nhận rồi kìa, dù gì thì cậu phải nhẹ nhàng thôi chứ, cô ấy cũng là đứa con gái thân yêu của bố mẹ cô ấy mà, nói không chừng cô ấy lại là người mà cậu tìm đó, làm gì cũng phải chừa cho mình một đường lui chứ”
“Biết rồi, cậu nói nhiều quá đấy”
“Mà này cổ tên gì vậy, có cái tên sao mà khó khăn với nhau quá”
“Anh Nhiên”
“Ồ người đẹp mà tên cũng đẹp”
Lãnh Phong nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn, Lưu Vũ liền né tránh kiếm cớ ra về.
Cả nhày hôm đó hắn tiếp rất nhiều người chẳng biết hắn quan hệ rộng đến mức nào nữa, cô cũng mệt bở hơi tai đến tối muộn mới được nghỉ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]