Ngọc Trúc và Xuân Mai đứng thẳng người dậy, cúi đầu xuống thấp. Cô đưa ánh mắt lên nhìn lén thân hình nhỏ nhắn trước mặt mình, hóa ra đó là một đứa trẻ khoảng bốn tuổi, làn da trắng hồng, hai má bánh bao phồng ra tức giận. Đôi mắt to long lanh nhìn chằm chằm Xuân Mai, tay thì chống hông tỏ vẻ hống hách.
Nhưng với gương mặt đáng yêu đến như vậy thì không tài nào khiến Ngọc Trúc cảm thấy sợ hãi được, ngược lại cô còn muốn đi lại véo hai cái má bánh bao kia một phen.
Mặt dù đứa trẻ này còn rất nhỏ tuổi, nhưng nhìn bộ quần áo đắt tiền mà nó đang mặc, Ngọc Trúc đoán thằng bé chắc là con cái nhà quyền quý. Vì vậy,cho dù là một đứa trẻ thì cũng không thể đối đãi khinh thường được!
Xuân Mai lúc này mới luốn cuốn lên tiếng: " Thưa ngài, chúng nô tì … cái này… Là nô tì đáng chết! "
Đứa trẻ không trả lời, hai tay chắp ra đằng sau lưng, ung dung đi về phía hai người bọn họ, khi đi đến trước mặt Ngọc Trúc, nó dừng lại, ngắm nghía một hồi rồi bảo Ngọc Trúc ngẩn mặt lên.
Ngọc Trúc ngước lên nhìn nó, cái dáng vẻ này giống hệt như một ông cụ non vậy!
Vừa mới dứt suy nghĩ, cô đã cảm nhận thấy có vật gì đó mềm mềm đang bám chặt lấy chân của mình, còn có thứ gì đó ấm nóng nhĩu xuống tà váy của cô.
Không biết tại sao, nhưng sao cô lại cảm thấy yêu mến đứa trẻ này đến như vậy kia chứ? Nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-nho-cua-diem-vuong-dai-nhan-/3443560/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.