Sau khi thành công bón thuốc cho Huyền Minh, Ngọc Trúc đi trở ra thì nhìn thấy một đám người đang đi đến trước cổng nhà của Việt Anh. Đa số trong số đó là các dì, các cô. Trên mặt ai nấy đều xanh mét, trán đẫm mồ hôi, bước nhanh chân vào bên trong nhà.
Vừa vào đến nơi, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trên người mặc một bộ đồ bộ in hình hoa văn sặc sỡ. Bà ta nóng vội hỏi lớn:
" Bà Phước ơi! Thằng Nam con cháu có ở đây không ạ? Thằng bé mất tích từ chiều hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, không biết nó có ghé nhà bà chơi không ạ? "
" Bà Phước " mà người đàn bà kia vừa gọi, ấy chính là bà nội của Việt Anh, bà Trịnh Chi Phước. Bà thầy thuốc cao tay ở cái xóm này.
Vừa nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, bà Phước ôn tồn đi ra, bà chỉ tay vào gian nhà nhỏ trong nhà, cái gian nhà ấy là phòng bệnh của bà, bên trong có hai cái giường nhỏ, dành cho ai bệnh nặng quá thì ở lại để cho bà tiện tay thăm khám. Giọng bà ồn ồn bảo:
" À! Mẹ thằng Nam đấy à, vào nhà đi! Thằng Nam nó còn đang ngủ ở trong đó đấy! Hôm qua Việt Anh nó đi dạo ra bờ sông, nhìn thấy thằng Nam nằm dưới gốc cây nên đem thằng bé về đây! "
Cô Hoa - Mẹ của Nam nghe như vậy thì mừng ra mặt, bà vội vàng chạy vào trong. Sau khi thấy Nam đang ngủ thì mới cười lớn cảm ơn bà Phước:
" Dạ! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm! Nếu không có thằng bé Việt Anh thì thằng Nam nhà cháu không biết phải làm sao đây nữa! "
Bà Phước mỉm cười, những nét nhăn trên mặt càng lộ rõ sự nhân hậu của bà:
" Ơn nghĩa cái gì! Thằng Nam chỉ bị say nắng rồi ngất xỉu thôi, không có gì đâu! Thôi, cháu đem thằng bé về nhà đi! "
Cô Hoa gật đầu rồi ôm thằng Nam trong tay, định quay người đi về thì lại có thêm mấy người đàn ông hớt hả chạy vào nói lớn:
" Bà Phước ơi bà Phước! Bà mau đi xem xem, có mấy đứa trẻ bị rớt xuống nước rồi! Bọn chúng bây giờ yếu lắm! "
Đám người trong nhà bà Phước hốt hoảng chạy theo người đàn ông lúc nãy, bà Phước cũng nhanh tay lấy cái hòm thuốc của mình rồi đi theo sau.
Ngọc Trúc vừa nghe đến đoạn bọn trẻ bị rớt xuống nước thì chắc tám phần là do con ma da mà cô đã đối đầu ngày hôm qua làm ra. Nghĩ như vậy, cô liền đi theo bọn người kia để xem sự việc như thế nào.
Mọi người tập trung trước cửa nhà cô Hoa, ấy là bởi vì nhà cô Hoa gần với khúc sông đó nhất. Hơn nữa, chú Tú - chồng của cô Hoa là người phát hiện ra bọn trẻ cho nên mới kịp thời cứu rồi đem chúng về nhà.
Cô Hoa thấy ba đứa trẻ con nằm trong nhà mình, đứa nào đứa nấy đều tím tái cả người. Hơi thở rất yếu thì quay sang hỏi chồng:
" Sao khi không bọn trẻ lại rớt xuống nước thế kia? "
Chú Tú nặng nhọc trả lời, có lẽ vì quá mệt khi đem bọn trẻ về nhà nên vừa nói vừa thở hỗn hển:
" Lúc mới sáng sớm, tôi đem cuốc ra ngoài đồng để xới miếng ruộng hôm qua đang làm dỡ. Ai mà biết, khi ra đến gần cây cầu thì thấy mấy đứa trẻ đang định nhảy xuống dưới sông! Tôi hét lớn kêu bọn nó, ấy mà tụi nhỏ như bị mất hồn ấy! Cứ từng đứa, từng đứa thi nhau nhảy xuống, vừa nhảy là đã chìm sâu dưới nước rồi! Tôi luýn quýn kêu thêm mấy người nữa đến giúp. Cũng may là bọn nhỏ không sao, nhưng mà sao tôi thấy bọn chúng yếu quá! Rõ ràng là chúng vừa nhảy xuống, là tôi với mấy người khác nhảy theo kéo lên bờ liền, vậy mà chúng mê man đến bây giờ luôn! "
Ai nghe xong cũng tái mét mặt mày, không một ai nói gì cả. Nhưng có lẽ bọn họ đều cùng có chung một suy nghĩ. Từ xưa đến nay, cái con sông ấy có nhiều người chết lắm, đa số đều là trẻ con. Người ta đồn rằng, ở dưới đáy sông ấy có ma da, nó luôn tìm cách kéo người ta xuống sông rồi dìm cho chết đi, để thế mạng cho nó. Linh hồn của người chết sẽ bị giam giữ ở dưới sông, cho đến khi nào họ kéo được người tiếp theo xuống, thì mới có thể siêu thoát!
Bà Phước từ khi vừa bước vào nhà đã luôn tay luôn chân chữa trị cho ba đứa nhỏ. Cách chữa trị của bà cũng rất kì quái, vừa nhìn thấy làn da tím ngắt của chúng thì đã nhét vào miệng bọn chúng một viên thuốc tròn xoe có màu vàng nhạt, rồi lẩm bẩm đọc mấy câu gì đó.
Ngọc Trúc bị dòng người cản lại trước cửa, cho nên cũng không nghe rõ là bà ấy đang đọc cái gì. Cô chỉ thấy, khi bà ấy vừa dứt lời, mấy đứa nhỏ từ tím tái, thoáng một cái đã trở về dáng vẻ hồng hào như trước. Bà quay sang nói với đám người lớn trong nhà:
" Bọn nhỏ bây giờ không còn nguy kịch nữa! Nhưng do ngâm nước lạnh nên người nhiễm hàn khí rồi, tạm thời sẽ ngủ như vậy hai, ba ngày! Ngày mai tôi lại đến xem sao! "
Ba mẹ của ba đứa nhóc kia nhìn thấy con mình đã thở đều trở lại thì mừng lắm, họ ríu rít cảm ơn bà Phước rồi định bụng tiễn bà về nhưng bà từ chối:
" Thôi được rồi! Mọi người cứ ở lại mà chăm sóc cho bọn trẻ, tôi tuy đã già nhưng vẫn còn khỏe lắm! Vẫn có thể tự về được! Nhà cũng không quá xa! "
Mọi người thấy bà từ chối như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa.
Ngọc Trúc liền nhanh chóng đi theo sau bà Phước, trên đường, cô thắc mắc hỏi: " Bọn trẻ đã được cứu rồi hay sao hả bà? Sao con nhìn thấy chúng hình như … "
Bà Phước nhìn về phía trước, đôi chân bà vẫn còn đi lại rất tốt: " Ờm! Đúng vậy! Cháu tinh mắt đấy! Bọn trẻ tuy được cứu kịp thời, nhưng từ cái giây phút mà chúng chìm xuống sông kia, thì linh hồn đã bị giữ lại ở đó rồi! Lúc nãy ta giúp chúng duy trì nhịp thở, rồi lại đem vía của chúng nhốt vào trong cơ thể, tránh cho vong hồn gần đó dụ đi mất! Haizz, mà cái này cũng chỉ duy trì được ba ngày! " - Nói đến đây, bà lại bước chân nhanh hơn nữa
" Mau, chúng ta màu về nhà nói cho Việt Anh biết chuyện này! Bằng mọi giá, nó phải đánh bại con ma da đó trong ba ngày này, nếu không …"
" Nếu không? " - Ngọc Trúc cũng nhanh chân đi theo sau bà Phước
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]