Ba chiếc xe bảy chỗ phóng như bay trên đường chạy theo sau chiếc ô tô thể thao của Duy Hoàng. Tất cả mọi người đều trong tâm trạng khẩn trương không hề hé răng nói bất cứ một câu dư thừa nào.
Ra tới đường cao tốc liền gặp ba chiếc xe khác, một chiếc trong số đó là loại xe địa hình gầm cao còn bám đầy bùn đất do Trọng Đạt điều khiển, nhìn thấy đoàn xe của Duy Hoàng cũng lập tức quay đầu bám sát ngay sau.
Ngọc Ly thoáng sủng sốt một chút, mang theo đội quân như thế này có phải là quá khoa trương rồi không?
Chẳng lẽ Duy Hoàng không sợ đánh rắn động cỏ?
Tính cách cũng quá tự tin đi!
Tự tin đến bốc đồng chẳng biết có hỏng việc hay không?
Đương nhiên là Ngọc Ly không hiểu, bản năng của một sát thủ như cô chính là ẩn thân chờ đợi con mồi xuất hiện rồi bất ngờ tung ra một kích trí mạng. Còn đây chính là phô trương thanh thế, đập bẹp mọi hy vọng ngóc đầu của đối phương. Dồn kẻ thù vào đường cùng, kích thích chúng cuống cuồng chạy trốn liều mạng chống trả.
Bữa tiệc của những con quỷ khát máu chính hiệu phải là như thế.
Ngọc Ly tò mò nhìn sang sườn mặt nghiêm túc của người đàn ông đang cầm lái, bên tai cô ngoài tiếng gió vù vù thổi qua chỉ còn lại tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu ken két.
“Anh đừng nóng vội.” Cô nhỏ giọng an ủi.
“Yên tâm, anh có kế hoạch rồi.” Duy Hoàng chạm ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478171/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.