Đáy mắt Ngọc Ly xẹt qua tia sáng thích thú.
Đường đường là thư ký riêng của tổng giám đốc, thế mà lại chạy tới đây làm phục vụ bàn.
Chà chà, nhìn bộ đồng phục nhân viên ở trên người cô ta mà xem. Ngọc Ly cá là đến chín mươi chín phần trăm là cô ả đã đặt riêng để chuẩn bị cho ngày này.
Khánh Vi đang cúi đầu rót rượu, chợt cảm thấy có ánh mắt nóng rực rơi trên người mình. Cô ả tưởng đã câu được một con rùa vàng, hí hửng ngẩng đầu nhìn lên, thấy chủ nhân của ánh mắt đó là Ngọc Ly lập tức cảm thấy lúng túng. Tay cô ta thoáng run nên chai rượu ngoại đắt tiền hơi bị sánh ra ngoài làm mặt bàn loang lổ một khoảng.
Bá Tùng cau mày, miệng khẽ nhếch: “Ôi chao, đây chẳng phải là cô Nguyễn cành vàng lá ngọc hay sao?”
“Duy Hoàng này, cậu như thế là không được rồi; người ta đã hạ mình chạy tới làm thư ký riêng cho cậu, thế mà giờ lại lưu lạc tới mức làm nhân viên phục vụ bàn như này. Nhà họ Nguyễn mà biết được cậu sẽ ăn nói ra sao hả?” Tuấn Phong cũng trào phúng một câu.
“Các cậu hiểu lầm rồi, chắc là thư ký Ly thấy bộ phận tổ chức vất vả quá nên tới hỗ trợ đấy, phải không?” Võ Duy Hoàng bật cười.
“Dạ, chào mọi người. Ngại quá, em không nghĩ sẽ bị nhận ra, đã cố ý mặc như thế này rồi.” Khánh Vi bẽn lẽn nói. Cô ta đứng sang cạnh ghế kế bên Duy Hoàng cúi mặt như một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478153/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.