Đối diện với đôi mắt trong veo yên tĩnh kia anh không đợi mẹ Lăng đáp lại đã đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: "Sao vậy vợ? Em muốn gì hả?"
Lăng Vi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, nhìn đến mức Đế Cô Hàn cũng thấy ngại.
Mẹ Lăng lại bất giác bật thốt: "Có lẽ là do lâu quá không nhìn thấy cậu."
Nói xong bà mới thấy chua xót trong lòng. Con gái lớn rồi, có chồng liền quên mẹ. Nó còn chưa từng đối với bà quyến luyến như vậy.
Trong khi Đế Cô Hàn nghe xong trong lòng lại nở hoa, anh không nhịn được bẹo bẹo má cô. Chẳng qua anh vẫn nghĩ đến chuyện khác mà nói: "Hình như chúng ta ăn sáng cũng lâu rồi, đi vệ sinh thôi nào."
Nói rồi anh không đợi cô phản ứng đã nắm hai tay cô kéo dậy, dẫn cô đi lên lầu.
Trong lúc đó mẹ Lăng còn nghe anh độc thoại: "Vợ, lần sau nếu em mắc phải nói với anh."
"Nếu không anh sẽ không biết em thế nào, biết không."
"Nghe chưa vợ."
Càm ràm như bà già.
Trong khi con gái bà chỉ mãi miết nhìn chằm chằm con rể... Nhìn mặt cô ai không biết lại tưởng cô đang nghĩ, anh nói nhiều quá.
Mẹ Lăng bất giác phì cười vì suy nghĩ này.
Bỗng nhiên bà nhìn thấy con gái bà gật đầu với bóng lưng của con rể.
Hả?
Bà nhìn nhằm ư? Mà trước đó con rể bà nói gì nhỉ...
Khi mẹ Lăng mơ mơ hồ hồ nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-co-gia-co-the-cua-de-thieu/3728939/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.