Mò mẫm một lúc Hoắc Tùng Quân mới dứng dậy trong sự tiếc nuối, hai người thổi khô đầu tóc mới cho cô bước ra khỏi phòng ngủ.
Bạch Hoài An vừa bước ra đã nhìn thấy mẹ Hoắc đứng ở cửa phòng mình và mỉm cười nhìn cô, sau đó đưa tay lên nhìn cái đồng hồ trên tay.
“Cháu tắm gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy”
Lời nói này vừa thốt ra khiến vẻ đỏ bừng trên khuôn mặt Bạch Hoài An vốn đã sớm biến mất lúc này lại đột nhiên dâng lên.
Vừa hay Hoắc Tùng Quân cũng đứng ngay phía sau cô, mẹ Hoắc đi một vòng nhìn thấy đầu tóc ướt nhem của họ, đã vậy còn thay bộ quần áo khác vừa nãy nữa nên hiểu rất rõ trong lòng.
“Đói rồi sao, vừa đúng lúc bữa sáng chuẩn bị xong rồi, xuống dưới ăn chút gì đó bổ sung lại thể lực đi”
Tính cách của mẹ Hoắc thẳng thắn sảng khoái, nói chuyện cũng không hề nghỉ kị gì cả khiến Bạch Hoài An không biết có nên bước xuống lầu hay không nên kéo lấy tay Hoắc Tùng Quân và giậm giậm chân.
Hoắc Tùng Quân chỉ còn cách nhìn mẹ Hoắc một cái: “Mẹ, đợi chút xuống lầu đừng ăn nói lung tung đi Mẹ Hoắc còn muốn trêu chọc thêm vài câu nhưng bị anh nhìn như vậy thì cũng không tiện nói nhiều hơn nữa, bà ấy chỉ tiếc nuối nhìn thoáng qua Bạch Hoài An một cái: “Hoài An, ở nhà họ Hoắc chúng ta, da mặt phải dày một chút…”
Lời bà ấy còn chưa nói xong thì bố Hoắc đã từ trên lầu đi tới và nhìn mẹ Hoắc liếc mắt một cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1244079/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.