An Bích Hà nghĩ đến đây thì đột nhiên đứng dậy, nói với An Vu Khang: “Bố, con đến bệnh viện một chút.”
“Này.” An Vu Khang vội vàng hét lên: “Ngày kia là ngày Khinh Hà phát hành sản phẩm mới, con không chuẩn bị gì sao?
An Bích Hà không thèm quay đầu lại nói: “Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi, không còn vấn đề gì lớn cả” Nói xong thì không thấy bóng dáng đầu nữa.
Vừa rồi, xem tin tức thấy Ngô Thành Nam được đưa đến bệnh viện nào, An Bích Hà trực tiếp lái xe đến bệnh viện đó luôn, chẳng tốn nhiều công sức đã hỏi được phòng bệnh của Ngô Thành Nam.
Cô ta do dự đứng bên ngoài cửa phòng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Ngô Thành Nam quay lưng về phía cửa, giọng điệu khó chịu: “Không phải đã bảo các người đừng đến sao? Đến lời nói của tôi cũng không nghe..”.
“Thành Nam” An Bích Hà khẽ gọi, lời nói của Ngô Thành Nam đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Cái quay đầu của anh ta khiến cho An Bích Hà bị dọa một phen.
Mặt anh ta đã không còn che giấu bất kỳ điều gì nữa, khí chất ôn nhu, phong trần đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt giống như phủ lên một lớp màu u ám, khiến cho người ta khi nhìn vào đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
“Cô làm sao mà tìm tới được đây?” Anh ta nói với giọng khàn khàn,
An Bích Hà từ từ tiến lại gần anh ta, nhỏ giọng nói: “Tôi xem tin tức thấy tin anh bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243982/chuong-244.html