Ngô Thành Nam sắc mặt lạnh lùng, nghĩ đến khuôn mặt của Hoắc Tùng Quân lại càng thêm khó chịu trong lòng, đang định nói thì đột nhiên nhớ đến một chuyện, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Anh ta nhìn ông cụ một lúc lâu mới nói: “Ông nội, có một chuyện cháu muốn nhận lỗi với ông”
Hôm nay lúc mà Trần Bách Nhã chế giễu Ngô Thành Nam, anh ta đã đoán ra được công cụ đã biết anh ta cố ý gây ra vụ tai nạn xe, do dự một lúc anh ta quyết định nói ra kế hoạch của mình.
“Cháu không nên lợi dụng việc tai nạn xe để ở lại thành phố An Lạc, để rồi tạo ra một hậu quả không thể cứu vãn được, cháu sai rồi.”
Ngô Thành Nam ngoan ngoãn nhận lỗi, ông cụ cũng đã biết trước chuyện này rồi, nhìn chiếc chân bị thương của anh ta cũng không nỡ măng.
“Biết sai là tốt rồi, sau này dưỡng thương cho tốt, ông đã mời đến một vị chuyên gia, ngày mai sẽ lên phác đồ điều trị dựa trên tình hình cụ thể của cháu, cố gắng chữa trị vết thương càng sớm càng tốt để có thể trở lại bình thường”
Ngô Thành Nam gật đầu, tiếp tục nói: “Ông nội, thật ra cháu vẫn còn một chuyện không biết có nên nói hay không?”
“Cháu nói đi” Ông cụ nhìn thấy dáng vẻ thần bí của anh ta, lòng tò mò cũng bị khơi dậy.
Ngô Thành Nam vừa nhớ lại hiện trường vụ tai nạn xe lúc đó vừa nói: “Lúc cháu lên kế hoạch này, chắc chắn cũng biết chừng mực, cho dù có muốn gây ra tai nạn xe cháu cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243983/chuong-245.html