Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, gió bắc lạnh thấu xương xuyên qua quần áo thổi vào cổ, Bạch Hoài An rụt cổ lại, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, bờ môi thâm tím, cả hàm răng run lên vì lạnh.
Để giày phát ra tiếng “loẹt xoẹt, loẹt xoẹt” khi giẫm trong tuyết, tay kéo vali của Bạch Hoài An đã đông cứng tới nỗi không còn cảm giác.
Chung quanh cực kì yên tĩnh, thậm chí chả có tiếng người hay xe cộ qua lại.
Cũng đúng thôi, ngoài trời tuyết rơi dày thế này, chỉ có người vợ bị chồng bỏ rơi bị đuổi ra khỏi nhà như cô, chứ có ai ra ngoài giờ này.
Sự vắng lặng này khiến Bạch Hoài An nhớ về trận tai nạn xe cộ ba năm trước đã thay đổi cuộc đời cô, mỗi lần nghĩ tới vụ tại nạn đó thì ban đêm cô sẽ nằm mơ thấy ác mộng.
Cô không phải là một người mù bẩm sinh.
Ba năm trước cô vừa tốt nghiệp đại học, bố cô đón cô. Vì muốn nhanh chóng về nhà gặp mẹ, thậm chí ngay cả cơm họ còn không ăn, chứ đừng nói chi đến uống rượu.
Cô không nhớ rõ chi tiết ngay lúc đó, chỉ nhớ bố cô nằm trên vô lăng, máu trên trán ông không ngừng chảy xuống. Cô ngất xỉu được người khác cứu ra ngoài, khi tỉnh dậy thì phát hiện mắt không còn nhìn thấy nữa.
Bố mất rồi, cô thành người mù lòa, mẹ cô chịu đả kích lớn ngã bệnh nặng. Toàn bộ tài sản đều bị người thân cướp sạch, ngay cả căn nhà cũng chiếm, đuổi cô và người mẹ bệnh nặng ra khỏi nhà.
Chính vào ngày tuyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243744/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.