Trên đường từ thành phố Hà Minh đi đến trại trẻ mồ côi đó cũng mất tầm 2 tiếng và chưa kể tới việc phải dừng lại ở bao nhiêu chốt đèn giao thông.Thẩm Mộ Diễn vì không thể chờ thêm cứ thế mà tăng tốc khiến Thư Trạch chạy theo phía sau xe của anh cũng phải toát mồ hôi, tới một nơi đột nhiên anh rẽ phải vào một con đường tối và xung quanh cũng không có nhà.
Ở phía sau Thư Trạch ban đầu cũng thắc mắc nhưng nhìn kĩ lại anh mới biết đây là con đường tắt mà chỉ có Tuyết Như và Thẩm Mộ Diễn biết ,con đường này nếu người khác không biết sẽ rất khó tìm hướng ra .
[...]
Sau một lúc thì cũng đã đến nơi.Thẩm Mộ Diễn phanh xe " kít......." tiếng phanh xe của anh rất lớn .Anh mở cửa bước xuống xe nhưng đôi chân không còn đứng vững nữa .Thư Trạch biết cảnh tượng này cả đời Mộ Diễn và anh sẽ không bao giờ quên được , Tuyết Như cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như hoa và hiền hậu ấy đang nằm giữa đường và trên một vũng máu đỏ tươi khiến cho người khác nhìn vào cũng không khỏi kiếp sợ.
Mộ Diễn đôi chân run run của anh từ từ bước về phía Tuyết Như , có vẻ như từng bước chân của anh đều rất nặng nề.Lại đến chỗ của cô đang nằm trên vũng máu đỏ tươi đó ,Mộ Diễn ngã quỵ xuống .
- " Tuyết Như...... Tuyết Như ,tỉnh lại đi em."
Tuyết Như dù mê man nhưng nghe giọng nói này của anh cô cố gắng mở mắt ra nhìn anh ,vì cô biết mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-cua-tham-tong-tai-lanh-lung/833219/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.