"Chị tên là Tư Mộc ạ? Tên nghe hay thế!"
Tư Mộc chỉ hơi gượng cười, khẽ gật đầu đáp lại lời của Trịnh Mỹ Châu. Không vì Tư Mộc không lên tiếng mà Trịnh Mỹ Châu dừng lại, cô nhanh chóng kéo cả người của Tư Mộc lại gần bàn ăn.
"Chị mau lại đây ăn cơm đi. Ngồi ở đây với em nè. Không có gì phải ngại cả, chúng ta trước lạ sau quen mà."
Trịnh Mỹ Châu vỗ lên chiếc ghế ở bên cạnh của mình, khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Tư Mộc chỉ biết khó xử khi đứng trước sự nhiệt tình của Trịnh Mỹ Châu. Bảo sao Bạch Hạo Vân không yêu thích cho được cơ chứ?
Tư Mộc cũng chỉ biết im lặng để cho Trịnh Mỹ Châu kéo ghế, rồi giúp mình ngồi xuống. Cô thật sự không biết phải nói cái gì trong cái trường hợp này cả. Sau khi để Tư Mộc ngồi xuống bên cạnh mình, Trịnh Mỹ Châu ngay lập tức quay sang chỗ của Bạch Hạo Vân, hằm hằm nhìn anh.
"Bạch đại ca, anh không cảm thấy mệt à khi cứ xách cái đống hành lý to tướng như vậy chứ? Mau đem lên nhà cho em đi rồi xuống đây."
Bạch Hạo Vân cũng chỉ biết cười khổ mà làm theo. Cô gái này vẫn chẳng thay đổi được tính tình thô lỗ này của mình gì cả.
Cả bữa cơm, Tư Mộc cũng chỉ biết cúi đầu tập trung ăn cơm, không dám chen ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của Bạch Hạo Vân và Trịnh Mỹ Châu. Tư Mộc luôn tự nhủ là, Trịnh Mỹ Châu mới về nước, hai người phải có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833169/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.