Hai người cũng không thân thiết đến mức như vậy đâu!
Không hiểu sao, khoé mắt của Tư Mộc bỗng cay xè từ lúc nào không hay biết? Tư Mộc chưa từng cảm thấy muốn bật khóc như lúc này đây. Muốn khóc lắm, nhưng Tư Mộc không muốn để cho ai nhìn thấy bản thân của mình đang buồn cả.
Tư Mộc chỉ cúi mặt, khó khăn ăn nốt chén cơm trước mặt mình cho hết mà thôi. Vừa ăn cơm, Tư Mộc nghe được tiếng cười đùa của hai người phát ra từ trong căn phòng kia. Phòng cũng được gọi là cách âm mà, chắc Trịnh Mỹ Châu và Bạch Hạo Vân phải nói gì đó vui vẻ lắm thì đến cả người ngoài này cũng có thể nghe thấy được. Tư Mộc cũng rất ít khi thấy được Bạch Hạo Vân vui vẻ như vậy.
Bạch Hạo Vân như vậy cũng tốt mà, bởi vì Bạch Hạo Vân rất ít khi cảm thấy vui vẻ. Ở bên cạnh Bạch Hạo Vân được hơn hai tháng, Tư Mộc cũng chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Hạo Vân vui mừng như vậy cả. Với cô cũng có nhưng Bạch Hạo Vân cũng luôn chỉ cười mỉm chứ chưa từng cười vui vẻ như vậy cả.
Tư Mộc cũng chỉ biết lắc đầu mà đau xót. Miếng cơm đưa vào trong miệng sao tự dưng nó lại đắng một cách kinh khủng như vậy chứ? Đắng lắm! Vừa đắng lại vừa cảm thấy khó chịu. Tư Mộc thật không thể diễn tả được những cảm xúc đang tồn tại ở trong lòng của mình như thế nào nữa.
Đắng có, chua xót có, không cam tâm cũng có. Tư Mộc luôn tự nhắc nhở bản thân của mình là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833170/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.