(6)
Ngày cô xuất viện. Cô phải trở về rồi. Nhưng về đâu? Nhà mẹ? Hay là căn nhà đó? Cô không biết
mình nên đi đâu?
Cô không muốn đối mặt với Bạch Duệ Thần. Nhưng cô không biết phải làm sao?Suy nghĩ băn khoăn một lúc, cô quyết định trở về nhà của hai người.
Dù sao, trên danh nghĩa, cô vẫn còn là vợ của Bạch Duệ Thần, một nửa căn nhà đó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô. Vừa về đến nhà, cô đã nghe thấy tiếng của hai người bọn họ.
"Anh yêu, bao giờ anh mới chịu cưới em đây?"
"Em yên tâm, anh sẽ mau chóng ly hôn rồi cưới em về."
"Yêu anh quá à! "
Chị ta nũng nịu trong lòng hắn.
Muốn ly hôn? Đừng hòng! Cô tuyệt đối sẽ không để chị ta đạt được mục đích đâu. Thấy cô về, Tư Giai lên tiếng:
"Ai Ya, em gái về rồi à? Hơn một tháng nằm viện, "vết thương trên mặt" khỏi rồi chứ?"
Chị ta cố tình nhấn mạnh bốn chữ "vết thương trên mặt" kia. Cô biết,
chị ta đang muốn châm chọc cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm.
Chị ta thấy cô không phản ứng thì bèn nói tiếp:.
"Tư Mộc à, em đừng buồn. Bây giờ y học phát triển, mặt của em sẽ được chữa khỏi thôi. Nếu em muốn, chỉ cần xin chị một tiếng, chị sẽ kêu Duệ Thần đem em sang Mỹ chữa trị. "
"..."
"Tháng trước, chị vừa sang đó, vậy mà mặt đã được chữa khỏi rồi nè."
Chị ta vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt cô.
Hừ.
Thì ra hắn ta bỏ mặc cô ở bệnh viện là vì mang chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833034/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.