Lúc này bà Thi đột nhiên nói: “Lần này, cuối cùng là có thể khiến con nhỏ đáng chết đó, từ đâu đến thì cút về đó!”
Con gái bà ta đã trở lại, tất cả những thứ này đều thuộc về Thi Thi, cũng là lúc bà ta đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi.
Con gái của vợ lẻ mà dám chen chân vào vị trí của con gái bà ta, khiến bà ta cảm thấy không thoải mái.
Hơn nữa, trong công ty mọi người đều đang nói Thi Hạ so với Thi Thi thì càng ưu tú hơn, chuyện này càng khiến bà ta thấy khó chịu.
Giờ thì ổn rồi, con gái bà ta đã trở lại, thứ hàng giả kia hẳn là nên rời khỏi Thi Gia rồi.
“Tiểu Thi à, lần này con phải trút giận giúp mẹ, chờ con nhỏ đáng chết kia trở về, mẹ sẽ bảo cha con chuyển hết cổ phần công ty cho con, đến lúc đó, con phải cố tạo một chút thành tích, biết không?”
Nghe mẹ nói là muốn giúp mình giành cổ phần công ty, Thi Thi càng thêm hưng phấn.
“Thật vậy không, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ!”
“Cùng mẹ nói cảm ơn gì chứ, thật là đứa nhỏ ngốc!”
Bà Thi chỉ cười, âu yếm nhìn con gái.
Mạt Mạt đứng bên cạnh vẫn luôn lạnh lùng, cô ấy bắt đầu cảm thấy thương cho số phận của tổng giám đốc Thi.
Tổng giám đốc Thicần cù chăm chỉ, cúc cung tận tụy đến như vậy.
Nhưng đến cuối cùng, công lao còn không bằng Thi Thi ở đây nịnh nọt một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ.
――
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-lanh-lung-khong-de-dung-dau/3466422/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.