Sáng hôm sau khi Lâm Trung Nhân tỉnh lại thì mới 6h sáng. Thấy cô vì mệt mà ngồi gục cả người lên giường bệnh của Trịnh Tuấn. Trong lòng Lâm Trung Nhân cũng cảm thấy vui cho anh. Từ nhỏ đến lớn cậu và Trịnh Tuấn cùng lớn lên tất nhiên những gì xảy ra trong cuộc đời anh Lâm Trung Nhân cũng đều biết cả. Hôm nay đã có người thật lòng với anh trong lòng Lâm Trung Nhân không khỏi mừng rỡ. Cậu sớm xem anh là người anh em của mình nên khi thấy anh hạnh phúc cậu cũng được vui lây.
Lâm Trung Nhân vội rời khỏi bệnh viện về nhà để kêu người giúp việc làm vài món điểm tâm bổ dưỡng cho cô và anh sẵn tiện nhờ họ lấy quần áo cho cô và anh luôn.
Khi Trịnh Tuấn tỉnh lại thì đã 7h sáng. Ánh nắng vàng vẫn len lỏi quan tấm màn trắng chiếu vào phòng. Mi anh nhíu một chút rồi dần dần mở mắt ra. Đôi mắt đen như mực của anh đảo quanh phòng bệnh rồi nhìn xuống giường của mình.
Mắt anh đột ngột tràn đầy tia ấm áp của sự hạnh phúc. Ánh nắng ngoài kia dù có ấm áp cỡ nào cũng không bằng ánh nắng này. Cô vì mệt mà ngồi gục cả người lên giường bệnh của anh. Hình ảnh này làm anh cảm thấy ấm áp cực hạn. Mở mắt ra được nhìn thấy cô đầu tiên là anh đã vui rồi. Một tay của anh bị cô ôm lấy mà ngủ làm tâm trạng anh cảm thấy rất tốt. Anh dùng tay còn lại của mình để vuốt tóc cô
Cô khá nhạy cảm nên khi anh đụng vào tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/1302543/chuong-64.html