Đêm đó Chu Gia Vĩ ngồi lặng trên chiếc giường của mình đưa tay lên thái dương vẻ mặt đau đớn có một thứ gì đó dằn vặt trái tim hắn, không cho phép hắn bỏ mặc Trình Yên Yên tại tầng hầm tăm tối. Sau một hồi đau đớn đấu tranh với suy nghĩ và sự dằn vặt trong tim, Chu Gia Vĩ hắn xiết chặt tay mình đứng phắt dậy bước xuống tầng hầm.
Trình Yên Yên đã đỡ phần nào những nổi đau do các vết thương mà Chu Gia Vĩ đánh để lại. Đôi mắt cô đỏ thẫm, hoen trong đấy ướt những giọt nước mắt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng là muôn vời những suy nghĩ không thôi. Cánh cửa chợt mở ra làm cô bất ngờ, Chu Gia Vĩ đứng lạnh trước cánh cổng, vẫn gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô tâm hắn bước vào không nói không rằng tháo dây trói cho cô, lạnh nhạt bảo rồi bước đi mất.
- Lên nấu ăn cho tôi!
Chu Gia Vĩ nói rồi lạnh lùng bước ra ngoài, Trình Yên Yên bước theo Chu Gia Vĩ, cô nhấc từng bước chân khó khăn và đầy đau đớn một cách chậm chạp. Chu Gia Vĩ dường như nước chậm lại, ánh mắt lạnh lùng của hắn thật ra vẫn luôn hướng đến từng bước chân của Trình Yên Yên. Hắn quan tâm cô, quan tâm trong im lặng và sắt đá. Hắn yêu cô, yêu bằng oán hận và đau đớn. Tình yêu là một thứ mà người ta chẳng thể nào có thể định nghĩa được, nó dạt dào và không theo bất kì một quy luật nào cả.
Sau một hồi khó khăn bước từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gan-no-cua-tong-tai/2804560/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.