Gió thoáng nhẹ qua cơ thể đã ướt sũng của Trình Yên Yên làm cô khẽ run lên vì lạnh. Cô khẽ đưa vòng nhẹ qua hai vai mình bước chậm lên phòng. Đôi mắt cô đỏ thẫm, đâu đó trong tiếng bước chân còn có tiếng nấc nghẹn. Tại sao mỗi lúc buồn người ta chỉ có thể khóc? Bởi ngoài khóc ra ta liệu có thể làm được gì. Gương mặt ướt ấy rơi nhẹ vài giọt nước mắt, cô không chỉ khóc vì đứa trẻ, cô khóc vì hành động của Chu Gia Vĩ. Ai chẳng biết sẽ chẳng một ai chấp nhận người mình yêu nhất lại có con với người khác, nhưng lạnh lùng như thế thì cũng có giải quyết được gì? Con người ta thật lạ, mỗi lúc nóng giận thì dường như chẳng còn suy nghĩ thêm được gì cả, chỉ biết xiết chặt tay rồi càng lúc càng lấn sâu vào bi kịch. Nếu gọi cuộc đời là một vở kịch, ví con người là những kẻ đứng trên bục diễn, thì có lẽ vai diễn của Trình Yên Yên và Chu Gia Vĩ đã quá đau thương. Một vở kịch sẽ có đau thương, rồi kết thúc hầu như đều tươi đẹp, nhưng trần đời nào có đẹp tựa như mơ?
Cả ngày hôm đó, Chu Gia Vĩ hắn chỉ ngồi im lặng ngoài hồ bơi, hắn dường như vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật đang rành rành ra đó. Ai có thể chấp nhận được điều đó? Trên ánh mắt vô tình ấy vài giọt nước mắt nhẹ lăn ra, một chữ tình thật đáng sợ, kẻ vô tâm cũng phải rơi lệ thì người đa sầu phải khóc tận bao lâu?
Trình Yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gan-no-cua-tong-tai/2804542/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.