Hôm đó, khi con gió còn đang say ngủ và ánh nắng hãy đang nhuộm sắc vàng thì Đình Đình đã săn tay xuống bếp, không phải cô ta đột nhiên siêng năng như thế mà là vì trong cái hành động ấy có cả một kế hoạch khôn lường.
Chu Gia Vĩ đã bước ra ngoài sân nhà, hắn hướng gương mặt lạnh lùng ấy về phía mặt trời để thu về ấm áp hay rửa trôi đau đớn? Một việc làm thật vô nghĩa khi những oán hận hắn vẫn chưa buông. Ánh nắng vàng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú mà băng giá ấy đẹp đến diệu kỳ, đẹp đến đau đớn. Tâm hồn hắn bây giờ mà nói, chẳng còn chỗ cho thứ tha, cho thông cảm, chỉ còn mãi nét băng giá ngàn đời. Có những lần hắn cứ ngỡ mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, tìm được nhịp đập cho trái tim mình thì đó cũng chính là những lúc cuộc sống đẩy hắn vào bi kịch đến tột cùng. Tình yêu của hắn? Nó chưa chết hoàn toàn, nó vẫn còn đập những nhịp yếu ớt và chỉ chực chờ một lần đau đớn nữa rồi xuôi tay. Nhưng suy cho cùng tình yêu thì bao giờ cho chết, nó sẽ mãi vĩnh hằng để chủ thể ấy mãi mãi đớn đau, thứ tình yêu gọi là đã chết chẳng qua là con người ta tự ngộ nhận lấy mà thôi.
Sau một hồi loay hoay trong góc bếp, Đình Đình cô ta cầm một bát cháo nóng đặt nhẹ lên bàn, trong lòng chực chờ gì đó mà chỉ có cô ta mới hiểu.
Lát sau, khi đã no nê ánh mắt mà lạnh giá vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gan-no-cua-tong-tai/2804540/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.