Đêm nay người đàn ông có chút nhiệt tình, có lẽ là bị câu chuyện của nhân viên công ty làm ảnh hưởng, cảm thấy cần thiết cùng vợ thiết lập mối quan hệ gần gũi nhất để hâm nóng tình cảm. Anh như vậy Trịnh Nhạc Nhiên vừa buồn cười vừa cảm động, thành ra liền thuận theo anh làm loạn đến nửa đêm.
Bình thường mỗi khi làm tình xong Trịnh Nhạc Nhiên thường hay ngủ trước Khâm Minh, nhưng hôm nay cô lại không buồn ngủ.
Sau khi người đàn ông ngủ say, cô lặng lẽ mở mắt ra, xuyên qua ánh sáng hiếm hoi trong phòng, ngắm nhìn ngũ quan khi ngủ của người đàn ông.
"Bác Lưu, có thể dạy cháu nấu canh không?"
"Đương nhiên là được chứ. Mợ chủ muốn nấu canh gì?"
Bác Lưu niềm nở hỏi.
Từ ngày đầu Trịnh Nhạc Nhiên về đây ông đã có ấn tượng rất tốt với người mợ chủ này, nghĩ tới cô muốn học nấu canh có lẽ là muốn nấu cho cậu chủ, ông vô cùng vui lòng để cô chen vào nhà bếp.
"Dạo này anh ấy hay đi làm về trễ, rất mệt, cháu muốn nấu ít canh bổ cho anh ấy."
"Vậy nấu canh bồ câu hầm cẩu kỷ tử đi."
Bác Lưu ra chủ ý cho cô.
"Vâng được ạ."
(3°
Quá trình nấu canh dưới sự giúp đỡ của bác Lưu ngược lại không có khó như Trịnh Nhạc Nhiên đã nghĩ. Hoặc cũng có lẽ không phải cô không có năng khiếu, lúc bình thường cô còn sẽ chiên được cơm đi.
Chừng hai tiếng sau, một nồi canh bồ câu bổ dưỡng đã ra lò.
"Mợ chủ rất có năng khiếu."
"Là bác chỉ dạy tận tay. Nồi canh này có phần lớn công lao là của bác ạ. Lần sau tự cháu nấu chưa chắc được như vậy đâu."
Trịnh Nhạc Nhiên không dám ngoác mồm nhận công.
Nhưng cô càng như vậy bác Lưu càng yêu thích. Ông chỉ đường dẫn lối: "Chỗ canh này mợ định đợi cậu chủ vế dùng sao?"
"Thật ra mợ có thể đem tới công ty cho cậu chủ, lúc này sắp đến giờ cơm trưa rồi. Canh này vẫn nên uống sớm sẽ tốt hơn."
"Được ạ?"
Mặc dù hỏi vậy nhưng Trịnh Nhạc Nhiên đã không nhịn được muốn thử.
"Sao lại không được? Để bác tìm cái cà mên cho mợ."
Bác Lưu là người thuộc phái hành động, nói xong là ông làm ngay, không để Trịnh Nhạc Nhiên có thời gian đắn đo do dự hơn.
(4°)
"Cảm ơn bác, vậy cháu đi thay đồ rồi xuống ngay."
Nhìn cô chạy đi, bác Lưu chậc chậc hai tiếng cảm thán: "Thật ra mợ ấy đã có ý này rồi, chỉ là ngại thôi. Nhưng mà mợ chủ thật để ý cậu chủ."
Trịnh Nhạc Nhiên thay đồ rất nhanh đã chạy xuống, nén lại sự háo hức nhận cà mên từ tay bác Lưu rồi tung tăng rồi khỏi nhà.
Nổi niềm cứ nghĩ sắp tới sẽ được gặp anh chồng, còn có thể cho anh niềm vui bất ngờ là bước chân của cô lại càng thêm nhanh.
Xét tới nồi canh trên tay, cô quả quyết đi taxi mà ở bên đường bắt một chiếc xe.
Mười phút sau cô có mặt ở dưới tòa trụ sở thuộc tập đoàn Khâm thị.
Lần đầu tiên Trịnh Nhạc Nhiên đến đây nên cô không khỏi có chút lo nghĩ, nhưng nhớ đến sắp được gặp anh chồng, cô lại có thêm can đảm bước vào tòa nhà đồ sộ kia.
Xuyên qua vành đai xanh trước trụ sở, cô cố kiềm nén sự hồi hộp vì háo hức trong lòng, cố tình để cho bước chân bình ổn lại, tránh để người khác chê cười.
"Nhã Hinh, cô đợi lâu không? Xin lỗi, tôi đến trễ."
Bước chân Trịnh Nhạc Nhiên khựng lại trước vành đai xanh trồng đầy những cây hoa màu vàng thân gỗ được cắt tỉa gọn gàng nên chỉ cao chừng hai mét, vô hình chung lại thành nơi để ẩn náu tạm thời khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của anh chồng.
Cũng là giọng nói nhẹ nhàng đó, nhưng không phải nói với cô mà với một cô gái mặc đồ công sở gọn gàng tinh tế đứng trước cửa trụ sở như đang đợi người.
Là đợi anh chồng của cô đi.
Trịnh Nhạc Nhiên nhìn thấy anh chồng cô từ trong trụ sở đi ra, hướng tới chỗ cô gái kia. Ánh mắt... Thật dịu dàng thân thiết.
Có lẽ là cô nhìn lầm. Đôi mắt mới toanh của anh vốn đã như vậy...
Thời điểm cô gái kia nhìn anh cũng ấp ủ thứ tình cảm gì đó, nhỏ nhẹ tinh tế nói: "Không đợi lâu, em biết anh còn bận bàn giao với chủ tịch."
"Chúng ta mau đi thôi. Lúc này sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta ăn cơm ở ngoài luôn rồi về."
Khâm Minh nói xong thì không chần chừ lâu ở cửa mà dẫn đầu đi trước.
"Được, em cũng có ý này."
Tô Nhã Hinh cười điểm đạm đi theo.
Trịnh Nhạc Nhiên đứng chôn chân dưới nắng một đỗi, đến khi hai người kia lên xe, hoàn toàn đi xa rồi cô mới dịch bước chân, nhưng không tiến về phía trước nữa mà theo đường cũ trở v.
Lúc đi ngang qua một bà cụ nhặt ve chai, cô đưa cái cà mên cho bà, không nói tiếng nào đã đi luôn.
Bà cụ gọi cô nhưng cô giống như không nghe thấy.
"Mợ chủ, sao cô về sớm vậy?"
Bác Lưu thấy cô về thì bất ngờ, hỏi thăm.
Trịnh Nhạc Nhiên đáp: "Anh ấy bận lắm, cháu không muốn làm phiền nên đưa canh cho anh ấy rồi về ạ."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]