Tiếng gào thét của sắt thép và lửa đỏ vang vọng khắp không gian ngầm của thành cổ U Minh. Tiêu Lãm Thần như một vị chiến thần từ địa ngục bước ra, thanh Long Lân trong tay hắn vung lên những đường kiếm vàng rực, mỗi nhát c.h.é.m đều mang theo uy lực của một bậc đế vương đang phẫn nộ. Hắn một mình đối đầu với vòng vây của hàng chục sát thủ Thiết Huyết mang mặt nạ sắt, bảo vệ phía sau lưng cho Thẩm Nhược Vi đang tiến về phía đài cơ quan trung tâm.
Nhược Vi chạy trên những phiến đá trơn trượt, tim nàng thắt lại khi nhìn thấy Cửu thúc Thẩm Thiệu Trọng đang đứng chặn ngay trước cửa vào mật đạo phòng cơ quan. Trên tay ông là một thanh đoản đao rỉ sét, thứ v.ũ k.h.í đã cùng ông sinh tồn suốt mười năm qua.
"Cửu thúc, xin ngài hãy tránh ra!" - Nhược Vi hét lên, giọng nàng lạc đi vì đau đớn - "Ngài nói ngài muốn bảo vệ Thẩm gia, nhưng dùng v.ũ k.h.í hủy diệt để đồ sát bách tính thì Thẩm gia mà ngài khôi phục sẽ chỉ là một nghĩa địa đầy m.á.u! Đó không phải là điều phụ thân ta mong muốn!"
Thẩm Thiệu Trọng nhìn đứa cháu gái duy nhất, đôi mắt ông đỏ vẩn đục, tay cầm đao run rẩy nhưng chân không hề dời bước: "Nhược Vi, con quá ngây thơ. Thế gian này không có luật công bằng nào cho kẻ yếu. Mười năm trước chúng ta mất tất cả vì chúng ta chỉ có lòng trung thành mà không có sức mạnh. Hôm nay, ta sẽ sửa sai!"
Nói đoạn, ông lao về phía Thẩm Nhược Vi. Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-trong-tay-ai/5248144/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.