Gió sa mạc gầm rú qua những cồn cát mênh m.ô.n.g, xóa sạch dấu vết của một thành cổ U Minh từng oai hùng dưới lòng đất. Tiêu Lãm Thần dắt con chiến mã duy nhất còn sót lại, một tay hắn nắm c.h.ặ.t dây cương, tay kia dìu Thẩm Nhược Vi bước đi giữa màn đêm mịt mù. Sau lưng họ, khói bụi từ vụ nổ vẫn còn âm ỉ bốc lên, mang theo linh hồn của những người đã ngã xuống. Sự hy sinh của Cố Hành Chưởng và sự tự sát của Thẩm Thiệu Trọng để lại một khoảng trống hoang hoác trong lòng hai người, nhưng họ không có thời gian để bi lụy.
"Nhược Vi, nàng cố gắng thêm chút nữa, qua khỏi hẻm đá này sẽ có trạm liên lạc của ám vệ." - Tiêu Lãm Thần khàn giọng nói, gương mặt hắn vương đầy tro bụi và những vết trầy xước rỉ m.á.u.
Nhược Vi gật đầu, nhưng bước chân nàng bỗng khựng lại. Một cơn choáng váng ập đến khiến tầm nhìn của nàng nhòe đi, bụng dưới nhói lên một cơn đau âm ỉ. Nàng lảo đảo định ngã thì Tiêu Lãm Thần đã kịp thời ôm lấy. Hắn hốt hoảng kiểm tra mạch tượng của nàng, và rồi, đôi mắt lạnh lùng của vị Nhiếp chính vương bỗng chốc sững sờ, rồi chuyển sang một sự kinh ngạc lẫn vui mừng khôn xiết.
"Mạch tượng... Nhược Vi, nàng... nàng có t.h.a.i rồi?"
Nhược Vi tựa đầu vào n.g.ự.c hắn, hơi thở dồn dập. Giữa lúc sinh t.ử cận kề, giữa lúc giang sơn đang bên bờ vực thẳm, một sinh mệnh mới lại bắt đầu nảy nở. Đó là niềm hy vọng cuối cùng, nhưng cũng là gánh nặng ngàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-trong-tay-ai/5248145/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.