Trong phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh, chỉ có âm thanh khẽ khẽ của máy móc kiểm tra chỉ số phát ra, không lâu sau âm thanh này bỗng lớn hơn.
Trên giường bệnh Hàn Chi vốn đang chìm trong giấc ngủ sâu rốt cuộc cũng có phản ứng, cô lên ‘ưm’ một tiếng, hàng mi run run, hai mí mắt khẽ lay động.
Sau đó, đôi mắt như ngọc lưu ly chậm rãi mở ra, phủ đầy sương mù như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ...
Hàn Chi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ánh mắt mê man dị thường. Trước mắt cô, hết thảy đều lờ mờ như phủ một tầng hơi nước.
Trong nhất thời, cô nâng bàn tay bé nhỏ lên, đỡ lấy thái dương đang đau đớn kịch liệt.
Ý tá từ phòng theo dõi bên cạnh lập tức chạy tới, tiếp theo là bác sĩ điều trị, sau khi kiểm tra một loạt các thao tác trên cơ thể của cô, mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Chi được y tá đỡ dậy, đến khi tận mắt thấy vết thương ở bụng, cô mới hoàn toàn tin rằng mình vẫn còn sống. Y tá nói cô đã mê man suốt 3 ngày nay, lúc mới đưa cô vào viện tình trạng của cô vô cùng nguy kịch, bọn họ tưởng đâu cô đã không thể qua khỏi.
Lúc này, y tá dìu cô đi một vòng quanh phòng tránh cho vết thương bên trong bụng bị dính ruột, sau đó thì đưa cô vào phòng để vệ sinh cá nhân.
Không lâu sau thì Cố Tư Thành bất ngờ xuất hiện, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, hắn lập tức bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-vo-ngai-khong-them-muon-ngai-nua/3718623/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.