“Có phải tối hôm đó anh đã cứu em không? Trước khi hôn mê em còn tưởng đâu là ảo giác.
Ngay sau đó cô nhìn hắn, chờ xác nhận.
“Vậy em tưởng là ai? Là Trình Thiếu Kiệt hay là một anh chàng đẹp trai nào đó à?"
Cô bĩu môi, chuyện từ đời nào mà hắn còn để bụng.
Nếu như tối đó hắn không kịp lao theo cô xuống phía dưới, thì cả cuộc đời về sau, hắn cũng không nghĩ bản thân còn cơ hội để hối hận nữa.
“Vậy chuyện sau đó thì thế nào? Tiêu Di Linh an toàn chứ? Còn Trương Lệ Lệ, Hứa Tô Châu và cả Cao Đạc nữa, anh mau nói cho em biết đi!” Cô nắm lấy cánh tay hắn, gấp gáp hỏi.
Hắn lập tức thay đổi tư thế, đem tay cô đặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ vuốt ve, cũng là cách để trấn an cô.
“Tiêu Di Linh không sao, trước khi đến đó anh đã gọi xe cứu thương và cảnh sát, cho nên cô ấy đã được cấp cứu kịp thời, hiện tại thì sức khoẻ đang dần ổn định. Còn về Trương Lệ Lệ...”
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, có lẽ đang phân vân không biết có nên nói ra hay không, chỉ sợ mấy chuyện của bọn họ, sẽ khiến cô suy nghĩ, ảnh hưởng đến tình trạng của bản thân.
“Bà ta thế nào? Anh mau nói đi! Liệu bà ta còn sống hay không?”
Cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, bởi vì với tính cách của cô, nếu không biết kết quả nhất định sẽ không chịu để yên.
Hắn khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tong-vo-ngai-khong-them-muon-ngai-nua/3721219/chuong-76.html