Sau cơn mưa to đêm qua, Kính Thành lại chào đón một ngày mới nắng ấm chan hòa.
Thời tiết đẹp là thế nhưng tâm trạng Trình Vi Nguyệt lại hoàn toàn trái ngược, cô gần như chạy trối chết ra khỏi căn phòng Tổng thống cổ kính kia. Trước khi đi, cô còn gắng uống hết cốc trà giải rượu trước ánh mắt tha thiết của nhân viên phục vụ.
Nhà cô gia giáo rất nghiêm, thành thử cô chưa bao giờ qua đêm bên ngoài, nhất là ở khách sạn. Đã thế cô còn không nhớ rõ đêm qua đã có chuyện gì nữa chứ.
Cô bị dị ứng cồn, chỉ cần uống phải thứ gì có xíu côn là sẽ say bất tỉnh nhân sự, còn nếu uống rượu dù chỉ một ngụm thì cũng phải nhập viện.
Cô cố gắng hồi tưởng nhưng vẫn không nhớ được những chuyện đã phát sinh sau khi mình đấy Triệu Hàn Trầm ra, nhất thời hoảng loạn cũng quên hỏi người phục vụ xem đêm qua ai đã đưa mình đến đây.
Cô chạy chầm chậm ra cửa khách sạn, bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ: “Bác tài, đến ngõ Đinh Lan.”
Lúc xuống xe Trình Vi Nguyệt mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Tài xế taxi nhìn cô đầy cảnh giác. Cô đỏ bừng mặt, lục lọi túi áo một hồi, không ngờ lại thấy hai tờ một trăm tệ trong túi.
Thật là chu đáo quá thể!
Cô sửng sốt trong giây lát, trả tiền taxi xong vẫn còn bối rối. Người ta còn nhét tiền cho cô nữa chứ...
Cô không biết đối phương là ai, biết làm thế nào trả tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-hon-sau/3476868/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.