Trình Vi Nguyệt nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang ngồi trên sofa, lòng chợt bồn chồn. Anh che giấu cảm xúc của mình quá khéo, khiến cô không dám chắc anh đang nghĩ gì. Hôm qua cô bỏ anh lại mà đi, hẳn anh phải giận lắm.
Trình Vi Nguyệt thấp thỏm đi về phía anh. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đang định nói gì đó thì bị anh nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Trên người Triệu Hàn Trầm là mùi hương Bleu de Chanel rất dễ chịu, càng gia tăng sức hút cho gương mặt điển trai của anh, chẳng khác nào một lọ xuân dược biết đi.
Không một người phụ nữ nào có thể thờ ơ với Triệu Hàn Trầm, sức quyến rũ của anh quá lớn, nhưng Trình Vi Nguyệt chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lí nên chỉ thấy ngạc nhiên.
Phản ứng của cô làm Triệu Hàn Trầm buồn cười. Sự tương phản giữa ngoại hình và tính cách của cô chính là điều anh thích. Cô thật tinh khôi và thuần khiết biết bao!
Tâm trạng Triệu Hàn Trầm đã khá hơn nhiều, bờ môi cong cong, khóe mắt đầu may đong đầy ý cười, dễ khiến người ta có cảm giác anh rất đa tình.
Anh cất tiếng hỏi Trình Vi Nguyệt : “Hôm qua em đi đâu?”
Thấy anh không nổi giận như tưởng tượng, Trịnh Vi Nguyệt hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới khẽ đáp: “Em ra ngoài bắt taxi rồi...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, nhưng rõ ràng Triệu Hàn Trầm cũng chẳng muốn hỏi đến cùng. Anh hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-hon-sau/3476869/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.