Trước đó anh nói gì cô cũng nghe răm rắp, thoạt trông hết sức ngờ nghệch, vậy mà bây giờ lại lắc đầu nguầy nguậy và nói: “Không được đâu, em có bạn trai rồi, không thể... không thể đến nhà người khác ở được.”
Châu Kinh Duy tỏ ra tiếc nuối.
Cô đã có bạn trai rồi ư?
Nghĩ đến đó, suy nghĩ vừa thoảng xuất hiện trong tâm trí anh dần phai nhạt.
Vừa rồi quả thật anh có ý đồ khác, nhưng cũng không thể chỉ vì chút rung động thoáng qua mà để bản thân rơi vào tình cảnh bị người ta chỉ trích được.
Châu Kinh Duy vốn là người lí trí, nỗi xúc động nhất thời trong lòng đã tan biến hoàn toàn.
Anh siết chặt tay lái, giọng điệu vẫn ôn hòa, không có gì khác thường: “Tôi sẽ đưa em đến một khách sạn ở gần đây.”
Trình Vi Nguyệt đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào cửa sổ xe, cứ thế mà say giấc nồng.
Cô có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, hòa quyện giữa vẻ quyến rũ mê hồn với dịu dàng e thẹn, khiến người ta chỉ gặp một lần cũng khó mà quên được.
Nhất thời, Châu Kinh Duy muốn hỏi tên cô, nhưng rồi nghĩ đến việc cô có thể vào phòng bao tại Ngọc Hàm thì lại thấy không cần thiết. Giới thượng lưu Kính Thành quanh đi quẩn lại chỉ có chừng ấy người, sớm muộn gì cũng gặp được thôi.
Xe đỗ lại trước khách sạn năm sao xa hoa bậc nhất Kính Thành, Trình Vi Nguyệt vẫn ngủ say. Châu Kinh Duy bế cô vào trong, nhân viên lễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-tinh-hon-sau/3476867/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.