Thường nghe theo lời Dương Khanh, ngoan ngoãn quay trở về nói tiếng xin lỗi với Đặng Danh. Thầy Danh cũng không phải người chấp nhặt, nhất là với học trò mình, nên cũng chỉ nhắc nhở thêm vài câu rồi thôi.
Buổi học vẫn tiếp tục diễn ra như mọi khi, Thường dò theo chỗ thầy giảng, phát hiện dù không có cậu thì vẫn không có gián đoạn gì, ngoại trừ việc người được dạy thì cứ như cũ chẳng thèm mảy may quan tâm chút nào.
Những ngày học cùng Dương Lộc, Thường có cảm giác đứa trẻ này kỳ lạ hơn là hư hỏng. Lúc bắt đầu, nó cứ nằm ườn ra đó, thầy Danh cũng chẳng thèm đá động đến, như thể chỉ cần nó có mặt, những thứ còn lại không quan trọng.
Thầy dạy đứa nào chịu chú ý nghe thầy giảng, Dương Lộc ngủ đẫy giấc, chơi cũng chán chê, Thường cứ nghĩ nó sẽ chạy khỏi chỗ này, nhưng nó vẫn cứ ngồi yên đó, tay chống má từ tốn lật sách. Những buổi tiếp theo nó vẫn cứ như vậy, Thường học mà lòng cũng thấp thỏm không yên, bởi cậu cho rằng nào có cái chuyện mình tranh học phần của chủ bao giờ.
Hôm nay cũng vậy, thầy giảng xong, thầy bắt đầu đặt câu hỏi, Thường đã rõ câu trả lời từ lâu, nhưng thầy không gọi cậu, thầy bước xuống gõ gõ cây roi bẻ từ nhánh tre nào đó xuống bàn, gọi đích danh cậu út Lộc.
Cậu út Lộc hiển nhiên vẫn cứ trơ trơ ra đó, đến trang sách đang học mà nó còn không thèm lật trúng thì làm sao mà nó trả lời được câu hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thuong-cau-khong/3630948/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.