"Ngữ Lam, ta sống nhiều năm vô nghĩa như vậy, nhưng lại chưa từng bước chân ra khỏi sa mạc. Ngươi luôn nói Giang Nam rất đẹp, khi nào dẫn ta đi được không?"
"Ngữ Lam, nếu ngươi không phải nữ tử, ta sẽ cầu xin cha ta gả cho ngươi."
"Ngữ Lam, ngươi đưa ta đi đi, đời này ta chỉ muốn ở cùng ngươi."
Là ai?
Trước mắt ta tối đen như mực, một cô gái xa lạ đang nói gì đó vào tai ta, nhưng đến khi ta quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của nàng.
Xung quanh là tiếng khóc của nữ nhân, nàng vừa khóc vừa chất vấn người trong lòng, "Kha Ngữ Lam, tại sao ngươi còn chưa tới..." Câu này cứ lặp đi lặp lại liên tục, tiếng nức nở khàn khàn truyền vào tai ta, từng lời từng tiếng thấm đẫm máu tươi, tê tâm liệt phế.
Chẳng biết tại sao ngực ta lại đau kịch liệt, cứ như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim ta, từng nhát từng nhát như lăng trì. Ta cố chịu đựng ôm trái tim đau đớn của mình, hỏi: "Nàng là ai, tại sao lại khóc trong giấc mơ của ta?"
Nàng chỉ lo khóc lóc oán trách tình lang đã bỏ rơi nàng, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của ta.
Ngữ Lam, đây rõ ràng không phải tên nam tử, chẳng lẽ người trong lòng của vị cô nương này cũng là một nữ tử?
"Tiểu ca? Tiểu ca, tỉnh lại đi... Tiểu ca..."
Ta chỉ cảm thấy vai mình bị lay mạnh, choáng váng mở mắt, phát hiện trời đã sáng choang, điều đầu tiên ta nhìn thấy chính là những người dân du mục, bọn họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-thanh/271895/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.