Sau khi mẹ cô chạy theo ngừoi đàn ông khác, ông ta cũng có một cô con gái riêng bằng tuổi với cô. Mẹ cô để làm tốt vai trò một người mẹ kế nên đã nâng cô ta lên tận trời cao, coi như bảo bối trong lòng bàn tay mà nâng niu, yêu thương, đau lòng cho cô ta như con gái ruột. Mà đứa con gái được bà mang nặng đẻ đau là cô lại không khác gì một ngọn cỏ ven đường, không đáng được một cái liếc mắt của bà ta.
Thật ra mối hôn sự tốt đẹp này sao mà bà ta chưa nghĩ sẽ để con gái riêng của chồng chiếm được chứ, chỉ là cô con gái riêng mắt cao hơn đầu, đã nhắm tới một đối tượng cao xa hơn, là tinh anh mà bao nhiêu người mơ ước có được. Bà ta với chồng vô cùng ủng hộ, vì nhà họ Lưu có giàu có tới đâu, so với người kia cũng chỉ bằng một ngón tay thôi. Hai người họ bày mưu tính kế cho con gái tiếp cận nhưng vẫn chưa có được cơ hội tiếp xúc riêng tư với đối tượng kia.
Nụ cười trên môi Kiều Ngữ Tịch càng tươi hơn, càng thấy nực cười cho tình cảm mẹ con thắm thiết mà cô được nhận. Điện thoại vẫn cứ rung thêm vài lần nữa, cô biết mẹ cô hẳn đang rất tức giận, có thể là đang chửi bới cô trước mặt những người nhà đó, nhưng cô không không thấy đau lòng như trước nữa rồi.
Mạc Hàn đã về được một lúc, đứng ngoài cửa nghe được những lời mà cô nói. Anh không lập tức vào nhà, mà đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-sinh-vien-nho-cua-mac-tong/3608943/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.