Thượng Vân Nguyệt thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, do tư thế ngủ sai nên nàng hơi đau người, đưa tay dụi mắt để tỉnh ngủ. Nhìn hành động đáng yêu này, nam nhân mỉm cười.
“Vương gia… người tỉnh rồi… còn thấy khó chịu đâu không?”
Vân Nguyệt nhất thời lo lắng mà quên mất, đến khi nàng không nhận được câu trả lời mới biết mình hố, liền đứng lùi xa giường một khoảng.
Vương Tử Dực còn đang vui mừng vì nàng vẫn quan tâm hắn, nhưng chưa được bao lâu thấy hành động xa cách hắn liền trùng xuống.
“Nàng… sao nàng không lên giường nằm?”
“Ta nào dám… đáng lý hiện giờ người đang trên giường Tu phu nhân mới đúng?”
Vân Nguyệt không nhìn hắn nàng quay đầu sang nơi khác trả lời, Vương gia nghe xong mắt liền loé sáng.
“Vậy ư… thế nàng cho ta hỏi sao ta lại ở đây?”
Lúc này Vân Nguyệt mới nhận ra nàng bị hố tiếp, vừa ngượng vừa bực nàng quay mặt lại tỏ ra ghét bỏ.
“Hừ… chẳng qua ta không muốn một minh quân người người ngưỡng mộ lại thành hôn quân thôi…”
Vương Tử Dực biết nếu hắn còn lôi thôi nữa thì từ nay một bước vào phủ cũng không có.
“Nguyệt Nguyệt… nàng biết ta…”
Câu nói đang dang dở liền bị tiếng gõ cửa phá vỡ, hắn liền đen mặt. Vân Nguyệt được gọi lại bởi nhũ danh đó hơi sững lại nhưng tiếng gõ cửa đã kéo nàng tỉnh lại.
“Vào đi.”
A Ly bước vào với mâm cơm, đặt lên bàn rồi cung kính nói.
“Tiểu thư, trưa nay người không ăn gì rồi,… em mang cả thuốc của Vương gia…”
“Ta biết rồi.”
A Ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-nguyet-vuong/776055/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.