Cô nói xong thì cười hả hê như điên dại, tay đã thủ sẵn một con dao trong nhà bếp, nhưng cô vẫn muốn đùa giỡn với hắn một chút. Mũi dao được cô đưa lại người hắn nhẹ nhàng kéo mũi dao lên rồi lại kéo xuống, cho đến khi nghe được ông Thành nói, giọng nói thều thào yếu ớt có phần ngập ngừng:
- Trước lúc chết… tôi vẫn muốn nói cho cô biết một chuyện...
Cảnh Phi nghe vậy liền dừng lại, ngước khuôn mặt sắc lạnh nhìn ông ta, cô cất giọng mỉa mai hỏi:
- Chuyện gì?
Ông ta nở một nụ cười nhạt rồi nhắm mắt lại và nói rất thản nhiên:
- Cô nghĩ mình là con ruột của ông Hoàng sao?
Cảnh Phi thay đổi sắc mặt, ông Thành nói tiếp:
- Cô biết vì sao ba cô lên cơn đau tim không? Bà ta đã nói ra sự thật mà khiến ông ấy phải ra đi đột ngột như thế, suốt bao năm lại đi nuôi con của nhân tình cho vợ mình, ông ta tin tưởng bà đến nỗi không hề làm giấy xét nghiệm huyết thống, cứ đinh ninh rằng cô chính là con ruột của mình, cô có muốn biết ba ruột mình là ai không?
Cảnh Phi cười, giọng điệu giễu cợt phản pháo lại ông Thành:
- Ông bị hôn mê mà cũng rành rọt đủ thứ nhỉ? Nếu có thuốc ba tôi đã không chết, chính một lũ khốn các người hại chết ba tôi, đừng nghĩ nói ra những chuyện này con nhỏ đang đứng trước mặt ông sẽ tin. Thứ rác rưởi như ông thì lúc chết cũng đéo có yên với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-loai-bi-thuong/2946665/chuong-105.html