Bạch Dương Vĩ vừa vào phòng bếp đã thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, ở nơi ngồi đầu tiên còn đặt một chiếc bánh kem hai tầng tuy không bắt mắt nhưng lại có chút đáng yêu. Thái Tuế Vân và Bạch Nhân vừa thấy Bạch Dương Vĩ thì lập tức gọi.
"Vĩ! Con mau vào đây, chúng ta đợi con lâu rồi!"
Tiểu Ái Nhi chạy đến, một tay khoác vai hắn cười hì hì nói.
"Anh, bánh kem này là do em tự làm đó!"
Ba người bọn họ vui vẻ, hoàn toàn không hề quan tâm đến Sở Hòa.
Bạch Dương Vĩ nhìn nụ cười của Thái Tuế Vân, nhanh chóng nói thím Hoa.
"Mau thắp nến cho phu nhân"
"Vâ...vâng"
Thím Hoa nhanh chóng cầm bật lửa đốt nến, Thái Tuế Vân cầu nguyện sau đó nhanh chóng thổi tắt đi ngọn lửa yếu ớt kia.
"Đây là quà tôi tặng cho bà!"
Bạch Nhân đưa một hộp quà lớn cho phu nhân nhà mình, Thái Tuế Vân cười rạng rỡ nhận lấy.
Tiểu Ái Nhi mang túi lớn túi nhỏ hơn mười món ra tặng cho Thái Tuế Vân, ngọt ngào nói.
"Bác gái, đây là quà của Dương Vĩ và con tặng cho bác!"
"Cảm ơn hai đứa!"
Thái Tuế Vân cười tươi rạng rỡ, mặc dù năm nay không có mở tiệc lớn chiêu đãi mọi người. Nhưng xem chừng không gian yên tĩnh này cũng khiến bà rất vui.
Thái Tuế Vân nói với tất cả mọi người đang có mặt trong nhà.
"Được rồi, hôm nay tất cả người làm đều có thể ngồi vào đây ăn chung với chúng ta. Dương Vĩ, con cũng mau chóng ngồi vào đi"
Bạch Dương Vĩ gật đầu, nhưng không có ngồi vội.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-ke-cam-muon-noi-yeu-anh/1057066/chuong-47.html