🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối hôm đó, anh đã ở bang để giải quyết vụ việc của chiều hôm nay. Khuôn mặt anh lạnh tanh khiến người khác nhìn vào phải sợ sệt. Anh đang nhìn thẳng với ánh mắt sắc bén của mình vào tên trước mặt đang bị trói kia. Nghe Phong Vỹ báo lại là không chịu khai kẻ đứng sau nên anh yêu cầu đánh hắn thật mạnh tay rồi vắt chanh, bỏ muối vào vết thương.



- Có chết tôi sẽ không khai.



Anh nhếch mép cười lớn, đứng dậy đi lại gần trước mặt tên đó mà cất giọng lạnh lẽo:



- Không khai à? Thôi, bỏ đi, dù sao tôi cũng đã điều tra rõ anh làm cho ai rồi.



Dứt câu, anh vẫy tay ra hiệu cho người của mình kéo tên đó ra ngoài, còn yêu cầu phá nát chỗ kia. Trong lúc đó, điện thoại của anh reo liên hồi, Phong Vỹ tinh ý phát hiện nên cầm lên rồi tới đưa cho anh.



- An Ngọc gọi.



Anh nghe tên cô cái sắc mặt biến từ lạnh tạnh, vô cảm thành tươi tắn, vui vẻ. Đàn em xung quanh thấy lão đại mình như vậy liền ngỡ ngàng luôn. Ở trong đầu họ thầm nghĩ như thế này: "Ai khiến ngài ấy lật mặt nhanh vậy?". Phong Vỹ thì quen rồi nên chả ngạc nhiên lắm.



- Ơi anh nghe!



- Ngày mai anh nhớ đến nhé!



-



Dạ em yêu.



- Trời ơi, cưng dữ vậy!



Nói chuyện ngọt ngào một hồi thì cả hai tắt máy. Anh nhìn Phong Vỹ và giao nốt việc còn lại cho cậu mà về nhà, cậu gật đầu rồi có dặn là tối

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-mot-bau-troi-co-mot-tia-nang/3648995/chuong-30.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng
Chương 30: Chẹp...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.