Trần Tiểu An cũng không biết mình đã chạy bao xa, nửa tiếng sau cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, tùy tiện ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa, nơi này là vùng ngoại thành, chín giờ mấy gần mười giờ không có ai trên đường cả, đèn đường mờ tối y như cảnh trong phim kinh dị. Có một con mèo tam thể [1] nhàn nhã ngồi xổm bên cạnh cậu: “Trai đẹp như vậy mà nửa đêm ngồi ở chỗ này nguy hiểm lắm à nha.”
[1]
Trần Tiểu An thở dài: “Cảm ơn cô.”
Mèo tam thể lùi lại vài bước: “Cậu hiểu tôi nói gì hả?”
“Cô [2] Tam Thể, tôi cũng là mèo mà!” Trần Tiểu An gãi gãi mái tóc bị gió đêm thổi khô trong lúc chạy trốn, “Nhưng tôi không biến về được!”
[2]
Mèo tam thể đi quanh Trần Tiểu An một vòng, kinh ngạc thán phục: “Cậu là yêu quái à? Đã nhiều năm rồi tộc chúng ta không có một con mèo nào tu thành người cả, cậu lợi hại ghê.”
Trần Tiểu An nghe mèo tam thể khen cậu như vậy thì sờ sờ mũi, cậu không thể nhớ nỗi mình tu luyện thành yêu quái từ khi nào, trên thực tế sau khi bị thương cậu đã mất đi một vài phần ký ức, sống được như bây giờ cũng là tỉnh tỉnh mê mê.
Mèo tam thể lại hỏi cậu: “Là do cậu vừa mới biến thành yêu quái nên mới không có cách nào tùy tiện biến hình ư?”
Trần Tiểu An giải thích cho mèo tam thể. Cậu nói vừa nãy mình gặp phải một thầy trừ yêu, tên đó đuổi theo cậu, lại còn ném mấy cái lá bùa lên người cậu, vì vậy cậu không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-meo-trong-tay-muon-gi-duoc-nay/1161326/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.