Chương trước
Chương sau
Người có học và được dạy dỗ đàng hoàng khi nói chuyện sẽ biết dùng não

để suy nghĩ chứ không phải những kẻ không có não mở miệng tới đâu thì thối rửa tới đó".

Tuy không biết được người phía trước là ai nhưng nghe được giọng điệu chua chát và những lời khinh thường quen thuộc càng khiến cô chắc chắn được một điều người đó không ai khác chính là KHỔNG TUYẾT NHI.

Khổng Tuyết Nhi đường đường là tiểu thư có ăn học mà bây giờ lại bị người ngoài chen chân vào xỉ nhục như thế càng làm cô ta tức điên máu đến gần xanh hiện lên trên trán.

" Cái còn khốn nào.... Mày là mà dám chen chân vào ở đó mà nói tao. Có biết tạo chình là em.....".

Cô ta vừa nói vừa nói vừa đi tới đẩy Mỹ Yến qua một bên. Đang định mở miệng nói gia thế của mình thì bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng họng mở trọn con mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

" MINH.....MINH TUỆ !! Cô tại sao....lại ở đây".

"Sao khá bất ngờ vì tôi không sao đúng không cô Tuyết Nhi".

Mỹ Yến "..

Trương Hàm "."

'Sao con nhỏ này còn sống chứ, nếu vậy thì tại sao con A Nguyệt lại không gọi điện thông báo cho mình". Tuyết Nhi nghĩ thầm trong đầu.

'Đừng tưởng tôi không biết cô với A Nguyệt hợp tác với nhau mà theo dõi tôi. Tôi sẽ không để cho mấy người toại nguyện đâu".

Minh Tuệ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Tuyết Nhi từng bước tiến lên mà cứ nói áp đảo cô ta

" Còn nữa bạn của tôi lúc đầu đúng thật là đã vô tình đụng cô nhưng rõ ràng có xin lỗi một cách đàng hoàng. Còn cô thì sao? không chấp nhận lời xin lỗi thì thôi không cần phải cư xử thiếu lịch sự như vậy. Ha... cô nói sao??? định nói bản thân là em gái của Triệu Phúc Thiên sao, muốn mượn vị thế để áp bức người hay gì? Theo như tôi biết Phúc Thiên chưa bao giờ kể với tôi về người thân của anh ấy, thậm chí cô cũng không chung dòng máu với anh ấy và Phúc Thiên cũng chưa bao giờ xem cô là EM GÁI

'Nếu như tôi nói chuyện này với Phúc Thiên về việc bị người khác dùng thân phận của mình để ức đe dọa người khác không biết phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào nhỉ?".

Những lời nói của Minh Tuệ làm cho Tuyết Nhi tức điên lên gấp trăm lần. Cô ta tức vì đường đường là tiểu thư lại bị một kẻ người hầu đe dọa.



Cô dám!!! Cái thứ nghèo hèn thấp kém như mày mà đòi đe dọa tao. Có tin tao khiến cho cả nhà mày sống không bằng chết không hã".

Cô cứ làm, tôi mời để xem cô có hại được gia đình tôi không".

Nói rồi Minh Tuệ liền kéo hai người bạn của mình rời khỏi nơi đó nhanh chóng bởi không muốn phải dư hơi với những kẻ không biết điều.

[ 5 giờ chiều. Tại nhà họ Khổng]

" Á.......Chết tiệt".

Khổng Tuyết Nhi vừa về đến nhà quăng balo lên ghế sofa rồi ngồi xuống một cách tức điên la hét um xùm đến nổi Khổng Minh Tước không hiểu chuyện gì bị cô ta làm cho một phen hú hồn tờ báo đang cầm trên tay xém rơi xuống.

"Rầm".

Ông tức giận tay đập xuống bàn thở hắt mạnh nhìn cô ta chất vấn.

" Có chuyện gì mà la làng lên vậy. Dáng vẻ của một tiểu thư ta dạy con xưa giờ để ngoài tay hết rồi hã".

Khổng Tuyết Nhi dù được ông Tước chiều chuộng nhưng cô lại rất sợ dáng vẻ khi tức giận của ông. Lúc còn nhỏ có lần cô trốn ra khỏi nhà để đi sinh nhật bạn mặc dù ông ngăn cấm cô không cho cô đi bắt cô phải ở nhà học. Cô đã thử làm trái ý ông vì nghĩ ông Tước thương mình rất nhiều sẽ không đánh mình. Nào ngờ khi ông ấy biết đã đi đến tận nhà người bạn của cô bắt cô về với vẻ mặt không cảm xúc, thậm chí còn đánh cô bắt cô quỳ trước phòng ngủ của mình suốt một đêm, nhốt cô suốt một tuần để học lại tất cả các quy tắc trong nhà, không những thế người bạn thân của cô kể từ ngày hôm đó cũng biến mất không một lời chào nghe mọi người nói do bị phá sản.

Kể từ lần đó Tuyết Nhi luôn nghe lời ông, đi đứng, cách nói chuyện điều phải chuẩn mực ra dáng của một tiểu thư. Chỉ cần để ông ấy biết cô làm trái quy tắc chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất nặng.

" Con xin....lỗi".

" Nói, rốt cuộc có chuyện gì mà con lại như vậy".

||

' Dạ thật ra là chuyện của con nhỏ Minh Tuệ. Hôm nay con mới gặp nó tại trường".

Minh Tước không cảm thấy bất ngờ trước thông tin của con mình mà vẫn thản nhiên trả lời.

||



'Hửm, vậy là con nhỏ đó vẫn sống nhỉ. Số nó coi bộ cũng cao".

Tuyết Nhi ".

Con lên phòng đi, còn chuyện con Minh Tuệ để cha xử lý. Sớm muộn gì cái gai trong mắt của con cũng sẽ biến mất thôi".

Tuyết Nhi cảm thấy hơi sợ hãi trước thái độ của cha mình. Dường như cảm nhận ông đang tính toán làm một việc gì đó rất xấu xa nhưng lại không dám hỏi.

" Dạ....Dạ con biết rồi. Vậy con lên phòng trước".

Sau khi cô ta lên phòng thì Khổng Minh Tước bấm một dãy số nào đó gọi điện cho đầu dây bên kia.

' Tít...tít.."

Đầu dây bên kia không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình kèm những tiếng la hét cầu xin tha chói tay.

Dạ tôi nghe".

" Á....chậm...chậm thôi...ưm.....á..."

" Làm ơn tha cho tôi....tôi biết sai rồi...á....đừng lại".

Cậu biết lựa thời gian để chơi quá đấy. Mấy cái thứ ồn ào đó cậu không làm im lặng được thì cho nó biến mất đi".

" Ông chủ yên tâm tôi chỉ để thưởng thức một chút rồi sẽ giải quyết ngay".

Nghe câu trả lời bên kia ông cảm thấy vô cùng hài lòng vì đã chọn đúng người để làm lính cho mình.

" Cho cậu một tuần, mau giải quyết chuyện giang dở còn lại cho tôi".

" Ồ....ngày cứ yên tâm. Giải quyết mấy con mồi chính là điều tôi thích nhất".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.