Chương trước
Chương sau
Cậu ..cậu chủ, Minh Tuệ tôi gọi kêu cô ấy bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy trả lời".

Cảm thấy dự cảm không lành Phúc Thiên mặc kệ người hầu đang báo cáo mà chạy nhanh lên lầu.

Tới trước cửa phòng Minh Tuệ nghiêng người dùng tất cả sức lực một bên đập vào cửa hai lần.

" Rầm...rầm.. ".

Cánh cửa mở toang ra Phúc Thiên lia mặt nhìn xung quanh tìm kiếm khắp căn phòng không thấy cô ở đâu. Khi đảo mắt sang một góc phòng thì thấy cô đang ngồi có rúm người lại với vẻ mặt sợ hãi. Phúc Thiên bước lại gần cô nhưng cô lại càng né tránh sợ hãi cứ nhích người vào cửa phòng.

' Minh Tuệ cô...".

Khó hiểu bước nhẹ lại gần cô nhưng cậu chưa kịp nói hoàn chỉnh thì bị hành động của cô làm cho khựng lại

" Á... đừng dừng...dừng lại đi tôi tôi biết sai rồi.... híc... tôi sẽ nghe lời mà... híc... Tôi đau lắm dừng lại đi mà...hức...hức".

Thấy người trước mặt là Phúc Thiên làm cô nhớ tới vẻ mặt đáng sợ của hắn những ngày trước. Nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả gương mặt không ngừng, cứ vừa khóc vừa cầu xin.

Nhìn tình cảnh trước mắt hắn không biết bản thân thật sự đã làm đúng chưa? Biết cô có dấu hiệu trầm cảm nhưng không ngờ nó lại đáng sợ tới vậy. Thả lỏng cơ thể từ từ tiến lại gần Minh Tuệ rồi ngồi xuống một quỳ xuống chân dựng.

'Đừng khóc, tôi không làm đau cô nữa đâu".

Một tay dơ nhẹ chạm khẽ lên mặt Minh Tuệ lau nhẹ đi nước mắt rồi dỗ cô.

Nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm đau cô nữa. Ngoan, theo tôi xuống ăn cơm".

Lời nói nhẹ nhàng thốt ra làm Minh Tuệ giây trước còn hoảng sợ giây sau lại cảm thấy bất ngờ mà đứng hình. Không hiểu sao khi nghe được lời nói ấy tâm trạng của cô ổn định được vài phần từ từ ngước mặt lên nhìn Phúc Thiên với đôi mắt còn đọng lại nước mắt.



Liếc sang thấy bàn tay của hắn đang chạm vào mặt mình, Minh Tuệ cảm thấy có gì đo không đúng. Rõ ràng đây không phải là tính cách thường ngày của hăn.

Gạt tay hắn sang một bên rồi đứng dậy dứt khoát bình tĩnh mà nói

" Anh không cần phải giả vờ nhẹ nhàng làm gì cho mệt đâu".

Nói rồi cô đi nhanh vào nhà tắm mà đóng cửa thật mạnh.

Nghĩ lại lời nói hắn cảm thấy nó hơi quá đáng nhưng cũng rất đúng. Tại sao bản hắn lại phải đi quan tâm cô làm gì chứ? Tại sao phải khổ tâm bước lên đây làm gì để khuyên cô? Đúng thật là nực cười. Nhìn kỹ lại cảm thấy bản thân không giống mình bình thường chút nào.

" Mình đúng là điên thật rồi".

Cuối cùng hai người ngồi vào bàn ăn trong không khí im lặng, chẳng ai có hé một tiếng nói.

Ăn xong thì ai nấy mạnh vào phòng Phúc Thiên tiếp tục vào phòng làm việc. Minh Tuệ thì về phòng lên giường nằm. Cố gắng tự nhủ bản thân hãy quên đi đến tận gần sáng mới có thể nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau Minh Tuệ xuống dưới nhà chuẩn bị đi học nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cao lớn kia.

Nghe được quản gia Khương nói Phúc Thiên sáng sớm đã đi công tác nhưng chưa biết khi nào về. Cũng nghe thêm được là từ giờ cô không cần phải làm việc của người làm nữa khi nào có hiệu lệnh của hắn thì mới được làm tiếp.

Cô mặc kệ không quan tâm ăn hết đồ ăn sáng uống thuốc rồi lên phòng nghỉ ngơi.

[ BA NGÀY SAU].

Đã ba ngày không gặp tên đáng ghét kia khiến cho tâm trạng của cô có chút thoải rất nhiều, không phải sống trong sự lo sợ hay thấp thỏm nữa.

" Mỹ Yến, Trương Hàm chào buổi sáng".

" Trời ơi... Sao cậu không nghỉ thêm mấy ngày nữa rồi hãy đi học".



" Mình ở nhà chán quá không chịu nổi với lại cũng khỏe rồi cần gì phải nghỉ ngơi".

Mỹ Yến bó tay với cô bạn ham học của mình. Biết được con người Minh Tuệ đã quyết tâm cái gì rồi là khuyên cũng như không.

Thấy sự lo lắng quá mức của Mỹ Yến giành cho Minh Tuệ Trương Hàm đứng ra giải thích.

" Thôi cậu đừng lo, tôi tin Minh Tuệ cậu ấy không nói xạo đâu. Chắc là khỏe rồi nên mới đi học đó, nhìn xem thần sắc cậu ấy tươi tốt quá kìa".

" Ừm... Cũng tươi tốt. Tạm chấp nhận".

Minh Tuệ và Trương Hàm mắc cười trước biểu cảm của Mỹ Yến rồi cả ba cùng đi lên lớp. Lúc đi ngang vì lo giỡn nên Mỹ Yến vô tình lỡ đụng phải một người con gái cô phải liền vội vàng xin lỗi.

" Cho tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nha. Cậu có sao không".

Có vẻ lời xin lỗi của cô không được chấp nhận thậm chí còn bị người ta hét lớn chửi lại.

" Bộ đi đường không biết mở mắt hay gì. Đúng là cái thứ xui xẻo".

" Tôi.. Tôi thật sự xin lỗi mà. Với lại tôi cũng không cố ý, cô có cần phải nói chuyện khó nghe vậy không".

" Vậy thì sao, cái thứ nghèo hèn như cô thì có tư cách gì đòi tôi nói chuyện nhỏ nhẹ".

"Cô....

Minh Tuệ đứng sau lưng Mỹ Yến bị che đi nên người phía trước không thấy được gương mặt. Nhưng từ nãy giờ chứng kiến bạn mình bị xỉ nhục, thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe mắng bạn mình dù đã xin lỗi đối phương nhiều lần khiến cô cảm thấy khó chịu phải lên tiếng.

'Người có học và được dạy dỗ đàng hoàng khi nói chuyện sẽ biết dùng não để suy nghĩ chứ không phải những kẻ không có não mở miệng tới đâu thì thối rửa tới đó".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.