Chương trước
Chương sau
" Ồ....ngài cứ yên tâm. Giải quyết mấy con mồi chính là điều tôi thích nhất".

Vừa kết thúc cuộc gọi vẻ mặt của Khổng Minh Tước trở nên đen tối, ông ta nở một nụ cười tà ác đến nổi muốn kéo dài dính đến hai lỗ tai, ngã lưng dựa vào ghế, hai tay dang thẳng chân bắt chéo vừa thể hiện sự thích thú vui sướng. Nụ cười trên miệng âm lượng dần dần tăng lên.

"Ha...há..hahahahah".

[ MỘT TUẦN SAU

Một tuần trôi qua nhẹ nhưng của Minh Tuệ, mỗi ngày cứ như vậy ngoài việc đi học ra còn lại khi về nhà cô không cần làm bất cứ việc gì trong nhà, cuộc sống như một tiểu thư khiến cô cảm thấy bứt rứt khó chịu vì nghĩ rằng Phúc Thiên đang cố tình để cô sung sướng, cơ thể khỏe mạnh để hành hạ lại cô đây mà. Cứ nghĩ tới thôi là Minh Tuệ run người cảm giác sợ hãi.

Hôm nay cũng là chủ nhật nên cô cũng không đi đâu chơi, chỉ ở nhà rồi nằm trong phòng mãi.

Dưới nhà những người giúp việc chia nhau làm việc nhà. A Nguyệt thì đang lau sàn ở phòng khách thì đột nhiên tức người quăng hẳn cây lau nhà xuống sàn, mắt hướng đến căn phòng của Minh Tuệ thầm chửi.

Mẹ nó thật mà! tại sao mày không chết đi chứ. Ỷ việc mình leo lên giường ông chủ trốn tránh công việc. Đã muốn chết thì phải chết cho thật chứ chết giả làm gì".

Quản giá Khương đi ra thấy A Nguyệt quăng cây lau sàn một bên người đứng chóng nạnh, ông nhăn mặt lại hỏi

' A Nguyệt cô không lo làm việc mà đứng chửi rủa ai thế".

Không có.... Đang định nói không có chuyện gì thì đột nhiên Minh Tuệ lúc

này từ trong phòng đi ra. Ả ta thấy vậy nhếch miệng lên rồi cố tình giả bộ nói bóng nói gió thật to Minh Tuệ nghe thấy.



" Tôi không chửi ai cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thật thôi. Bác nhìn cho rõ đi, rõ ràng người ta chỉ đang giả chết để được ông chủ thương xót rồi trốn tránh công việc thôi. Hơi.... cùng là con người với nhau mà phải sống bằng cách leo giường đàn ông thì nhục nhã quá đúng không bác Khương".

Cô im lặng đi".

Quản gia cũng nhìn thấy Minh Tuệ bước ra khỏi phòng, thấy cách nói chuyện mỉa mai của A Nguyệt cũng đủ để ông biết cô ta đang nói ai.

A Nguyệt cũng không thua kém gì, cô ta không chịu nổi khi có người bệnh vực Minh Tuệ. Vì thế A Nguyệt phản bác lại, khi nói đến gần cuối câu cô ta cố tình nhấn mạnh giả nai để sốc Minh Tuệ.

'Bác đừng có bênh, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Ve vãn đàn ông. Ha... mấy cái thứ như vậy bác biết người ta gọi là gì không.....Ừm.....gì ta....À!! nhớ rồi là làm con Đ***m đó".

CÔ IM NGAY!!!".

Minh Tuệ đi xuống lầu, lúc đầu cô cũng không thèm quan tâm đến A Nguyệt vì cô biết rõ cô ta chỉ đang tìm cách để nói móc cô thôi. Nhưng khi lời nói của A Nguyệt càng ngày càng đi quá xa, xúc phạm cô là con đ***m. Đến mức này cô không thể nào im lặng được nữa mà lên tiếng.

Sao tao nói đúng nên mày mới phản ứng mạnh vậy chứ gì".

" Ha... tôi cứ tưởng ông chủ nhà này là một người kỹ tính biết chọn lọc người làm. Ai ngờ lại không biết gì cả, lại chọn ngày người làm miệng mồm không sạch sẽ chỉ biết ghen ăn tức ở. Đúng không bác Khương".

" Mày...Chát.....

A Nguyệt bị lời nói sốc của Minh Tuệ đang nhắm vào mình, ả ta khó chịu định giơ một tay lên tát vào mặt Minh Tuệ nhưng không ngờ Minh Tuệ lại chụp lại được cánh tay của Ả. Tay còn lại giơ cao nhằm thật chuẩn rồi tát vào má của A Nguyệt một tiếng thật to.

" Con khốn!! Sao mày dám đánh tao".



" Ô trời ơi, xin lỗi chị nha tôi chỉ đang phòng vệ bản thân mình thôi. Với lại tôi thấy chị dạo này mềm miệng cũng không sạch sẽ lắm không giống như xưa, lỡ nhứ thân xác là của chị nhưng hôn của ai khác thì sao nên sẵn tiện kiểm chứng luôn coi có phải không. Nhưng hóa ra là chị thật".

A Nguyệt tức giận liếc xéo nhìn Minh Tuệ, tay còn để lên mặt để che đi cái đau đớn gương mặt. Cô ta không ngờ Minh Tuệ chống lại mình, lại bị một con nhỏ không sạch sẽ tát vào mặt như vậy, tức giận mà hét lớn.

" Bộ tao nó không đúng hay gì, cái thứ như mày chỉ dựa vào hơi đàn ông để sống thôi".

" Đủ rồi A Nguyệt, mau im đi". Quản Gia Khương sợ sẽ có chuyện nên cũng đứng ra khuyên ngăn kêu A Nguyệt im lặng nhưng ả ta không quan tâm có được nước làm tới.

'Sao chị ganh tị hay gì. Nếu như chị thích vị trí này thì tôi sẵn sàng nhường cho chị đấy dù gì tôi trước giờ tôi cũng không thích cái vị trí chết tiệt này rồi. Nhưng mà tôi nghĩ còn phải phụ thuộc vào ông chủ nữa kìa, mặc dù là tôi muốn nhưng mà..... phía kia thì lại không".

" Với lại tôi sợ những người mà ăn nói thô tục như vậy tôi nghĩ chắc ông chủ sẽ loại bỏ ngay thôi. Nhiều khi chỉ cần nhìn thôi là cảm thấy mắc ói không chừng đấy".

Mày nói gì....con khốn, hôm nay tao nhất định sẽ cho mày chết".

A Nguyệt không thể chịu đựng sự nhục nhã này, rõ ràng từ ban đầu muốn khiến cho Minh Tuệ xấu mặt nhưng không ngờ lại thành chính mình. A Nguyệt không thấm nỗi từng câu từng chữ của Minh Tuệ. Cô ta hét lớn rồi lao tới thật nhanh phía Minh Tuệ giựt tóc thật mạnh, Minh Tuệ cũng không yếu thế mà đánh lại ả ta.

Hai người cứ giựt tóc đẩy nhau nằm xuống sàn. Quản gia Khương cũng cố gắng ngăn cản nhưng vì sức yếu không thể ngăn nổi hai người trẻ này nên đã kêu mọi người trong nhà ra giúp. Kết quả không giúp được lại còn đứng nhìn xì

xào, không dám dính dáng tới sợ sẽ bị liên lụy

Vì lúc đầu bị A Nguyệt nói nhung lời khó nghe, không những thế nhớ lại những việc cô ta đã làm với minh khi bị Phúc Thiên nhốt Minh Tuệ dường như dồn hết tất cả cục tức trong người giai phóng ra hết lên người A Nguyệt. Lấy đà ngồi trên A Nguyệt thẳng tay một lần nữa trao thêm một cái tát khiến mép miệng cô ta bị xước.

DỪNG LẠI!!!".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.