Chương trước
Chương sau
' Dạ là AB, nhưng mà bệnh viện chúng ta số lượng nhóm máu này e là không đủ dùng".

Hắn đứng kế bên cũng nghe được cuộc trò chuyện nói chuyện vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại ấn số gọi cho ai đó.

11

11

Dạ tôi nghe sếp".

" Cho cậu 5 phút hãy tìm tất cả những người có nhóm máu AB".

Da".

Trong lúc Mặc Văn Sâm đang lo lắng vì không đủ lượng máu thì Phúc Thiên đã nhờ trợ lý của mình tìm giúp.

' Trong vòng 5 phút nữa sẽ có máu. Cô ấy có thể .....trụ được không".

Thật ra từ đầu hắn chỉ muốn trừng phạt cô thôi. Không hề có ý nghĩa sẽ đưa Minh Tuệ vào con đường chết nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra tới mức này. Trong lòng muốn hỏi xem tình hình thế nào nhưng lại cảm thấy hơi áy nấy.

'Được. Chỉ cần không lồ thời gian là được".

Mặc Văn Sâm tỏ vẻ thái độ với Phúc Thiên mà trả lời lại hắn xong thì xoay người lại đi vào phòng cấp cứu nhưng trước khi bước vào đột nhiên ngừng lại rồi nói giọng điệu khó chịu.

" Tôi biết Minh Tuệ là con của người đã hại chết cha mẹ của cậu. Nhưng tôi không ngờ vì để trả thù mà cậu lại hành xác cô ấy tới như vậy? Cậu có biết nhờ ơn của cậu mà bây giờ đến khả năng được làm mẹ của một cô gái đã mất rồi không?".

Nghe câu đầu Phúc Thiên chỉ biết im lặng nhưng khi nghe được về sau, cả người hắn như chết lặng và cũng có hơi bất ngờ nhưng mà không tin.



CẬU NÓI SAO!!!".

" Tôi nói vậy chắc cậu cũng hiểu ý của nó rồi chứ. Dù gì cô ấy cũng là người vô tội. Tôi thấy nếu cậu còn tỉnh táo thì hãy xem lại bản thân mình đã thực sự làm đúng hay chưa".Bên phòng cấp cứu giờ chỉ còn mỗi Phúc Thiên. Hắn dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống với tư thế chân dựng chân thẳng.

Lời nói của Mặc Văn Sâm cũng có hơi chạm vào mạch suy nghĩ của hắn. Đúng thật trong chuyện này Minh Tuệ chỉ là người vô tội. Nhưng cô ta lại là con của kẻ giết người. Rõ ràng bản thân lúc đầu muốn hành hạ cô ta để trả thù nên đáng lý ra khi cô ta chết đi bản thân phải thật sự vui mừng mới đúng chứ. Nhưng tại sao? Tại sao khi nhớ lại cảnh sắp tắt thở, nhớ lại lời trăn trối cuối cùng của cô ấy lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy có lỗi. Bây giờ lại khiến cho khả năng làm mẹ của cô ấy không còn nữa.

" Khốn khiếp".Càng suy nghĩ Phúc Thiên càng cảm thấy rối trí, khó chịu mà cau mày. Tay cuộn lại đập mạnh xuống gạch, miệng thì chửi thề.

3 tiếng sau.......

Sau 3 tiếng cấp cứu thì Minh Tuệ cũng qua cơn nguy kịch và được chuyển lên phòng hồi sức.

"Ting......ting....tíng....".

Trong căn phòng ngập tràn những mùi thuốc, không biết bao nhiêu sợi dây nối chắn chịt gắn lên người Minh Tuệ. Nhìn vào đôi mắt chỉ thấy thâm quầng đen thiếu sức sống. Trước tình cảnh đó Phúc Thiên không bước vào phòng căn phòng đó mà chọn cách biến khỏi bệnh viện này như lần trước. Trước khi đi còn không quên kêu người làm vào chăm sóc.

[ TẠI NHÀ PHÚC THIÊN].

Lúc này một cô gái đỏng đảnh bước vào.

'Dạ chào tiểu thư Tuyết Nhi".

" Ừ.... Anh Thiên đâu".

'Dạ ....ông chủ không có ở nhà".

Hôm nay Khổng Tuyết Nhi giành nguyên cả một buổi sáng để đi làm đẹp, mua quần áo. Cố ý muốn cho Phúc Thiên có thể thấy được vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Vậy mà kết quả lại không thấy mặt đâu, cô ta khó chịu thầm nghĩ.

" Gì chứ... Lại công ty thì nhân viên nói hôm nay không đi làm. Còn về nhà thì lại không có mặt. Rốt cuộc anh ấy đi đâu vậy chứ".



" Tiểu thư Tuyết Nhi"

Đang suy nghĩ thì giọng nói của A Nguyệt kêu cô. Không những thế còn ra ký hiệu nháy mắt với cô như muốn nói chuyện riêng. Tuyết Nhi cũng hiểu ý nên đuổi quản gia đi, còn A Nguyệt ở lại.

Hai người kéo ra sân sau ngó nghiêng xung quanh nói chuyện.

" Cô chủ à. Hôm nay cô tới chắc lúc lắm đó".

Tuyết Nhi

" Cô có nhớ chuyện cô nhờ tôi báo cáo lại những hoạt động của Minh Tuệ không. Cô ta hôm nay e là chắc không sống nổi rồi. Cô chủ cũng sắp nhổ được cái gai của mình rồi đó. Haha".

A Nguyệt phấn khởi nói về chuyện của Minh Tuệ niềm vui đó giống như là giành cho cô ta chứ không phải cho Tuyết Nhi. Nhưng cách nói chuyện của A Nguyệt cứ ẩn làm cô không hiểu mà khó chịu.

" Tôi ghét nhất là nói chuyện không rõ ràng. Có gì thì nói thẳng".

' Thật ra một tuần nay Minh Tuệ cô ta bị ông chủ phạt... nghe đâu cô ta nói là đi học nhưng thật chất là ra ngoài để đi với trai. Bị ông chủ bắt quả tang vì dám nói dối. Không những thế sáng nay cô ta còn cắt cổ tay tự sát trước mặt ông chủ".' TỰ SÁT!!". Nghe đến việc Minh Tuệ tự sát mà không khỏi bất ngờ.

" Vậy giờ cô ta đã chết hay còn sống".

' Theo em nghĩ chắc chắn cô ta chỉ có nước chết thôi chứ sao mà sống nổi. Em cũng tận mắt chứng kiến mà, Minh Tuệ cô ta cắt sâu lắm, em thất máu cứ chảy không ngừng".

Nghe được lời kể mà Tuyết Nhi không khỏi cảm thán trước sự liều lĩnh của cô.

Không ngờ gan cô ta cũng gớm nhỉ. Chắc là muốn dùng cái chết để chứng

minh sự trong sạch với Anh Thiên mình chứ gì. Mà thôi cô ta tự làm tự chịu. Cũng hên anh Thiên nhận ra sớm bộ mặt giả tạo của cô ta".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.