Chương trước
Chương sau
" Cô có ngon thì hãy tự tử trước mặt tôi xem. Tôi không muốn bàn tay mình bị dính máu của kẻ đã giết hại gia đình".

Trong đầu của Phúc Thiên lúc này nghĩ rằng Minh Tuệ sẽ không dám làm như vậy. Bởi dù gì Minh Tuệ cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo có học thức, cũng là tiểu thư được cha mẹ nuông chiều nên nói đến cái chết chắc chắn Minh Tuệ sẽ không làm được.

Còn với một người đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cái chết trên thương trường. Nên đối với những việc đe dọa như vậy thì chẳng ăn thua gì với hắn.

Cầm con dao trên tay lúc này Minh Tuệ dường như đã quyết định được một điều gì đó. Nước mắt cô cũng bắt đầu tuông rơi bàn tay lúc đầu khi cầm con dao còn đang run rẩy nhưng sau đó thì nắm chặt nó và ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phúc Thiên.

Anh đã sai lầm khi coi thường tôi quá rồi. Ha...Nếu như cái chết của tôi có thể đổi được sự tha thứ từ anh. Được!! vậy tôi chấp nhận nhưng... tôi có thể xin anh một điều được không".

Phúc Thiên "...".

" Rất đơn giản thôi, chỉ cần sau khi tôi chết đi anh hãy giúp đốt cái xác tôi thành tro rồi tạo hiện trường giả nói với cha mẹ tôi rằng tôi bị tai nạn được không. Tôi không muốn để họ biết được cái chết của tôi là do tự tử".

"

'Được thôi. Coi như tôi làm phước thực hiện di nguyện cuối cùng của cô vậy".

Nghe được lời chấp thuận từ Phúc Thiên cô cũng cảm thấy yên lòng. Nhằm chặt mắt rồi đưa dao đang cầm trên tay phải dứt khoát cắt ngang một đường thật sâu ngay cổ tay trái.Phúc Thiên lúc đầu chỉ hù dọa Minh Tuệ để cô biết sợ không còn lấy cái chết ra để mà đe dọa hắn nữa. Nhưng không ngờ hắn vừa nói chấp nhận di nguyện của cô xong thì Minh Tuệ cũng dứt khoát hành động tự tử ngay trước mặt hăn.

A Nguyệt: " Á ..... chết.. có người chết".

" Minh Tuệ, Minh Tuệ cô bị điên hả".

"Tôi không có điên, chẳng phải anh nói chỉ cần tôi chết thì sẽ tha thứ cho gia đình tôi sau. Nợ mạng phải trả bằng mạng, coi như sau này chúng ta huề nhau. Anh.....Hở......anh ...nhớ...phải giữ lời hứa..đã hứa ...vơi tôi đ.......



Dứt lời hai mắt của Minh Tuệ bắt đầu cảm thấy nặng dần, người đàn ông trước mặt cũng bắt đầu mờ nhiều đi. Khi đó cũng là lúc Minh Tuệ nhắm mắt mà buông xuôi.

"Người đâu mau gọi xe cấp cứu".

Một dòng máu bắt đầu bắn ra khắp nơi chảy không ngừng. Phúc Thiên lúc này vì hành động của Minh Tuệ mà không khỏi bàng hoàng. Cuối người xuống đỡ Minh Tuệ một tay vịnh lại máu không cho chạy ra ngoài. Hắn lúc này bắt đầu cảm thấy có sự sợ hãi trong người trỗi dậy.

" Cô mau tỉnh dậy cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi giết chết cả người nhà của cô".

[ TẠI BỆNH VIỆN].

Mọi người mau tránh đường"Bệnh viện lúc này đang trở nên loạn xạ, bao nhiêu bác sĩ đang nhanh chóng đẩy một người phụ nữ đang nằm trên giường với vẻ mặt hấp hối, tiều tụy không còn sức sống. Một người thì đang ra sức cầm máu ở cổ tay.

9:29

Nhiều người ở đó thấy được tình cảnh này thì không khỏi bàn tán.

[ Ôi trời hình như là tự tử đó, tôi thấy chỗ họ đang cầm máu ở cổ tay đang chảy máu ra không ngừng.

[ Mẹ ơi chị nằm trên đó sắp chết hã mẹ.

[ Nhìn còn trẻ như vậy mà đã bồng bột rồi.

" Xin anh đợi ở bên ngoài".



Đến phòng cấp cứu thì Phúc Thiên bị một y tá ngăn chặn không cho vào.

Cả người của Phúc Thiên bây giờ từ trên xuống dưới khắp người toàn là máu của Minh Tuệ. Bản thân hắn thật sự không ngờ chỉ một câu nói đùa mà cô lại làm thật. Phúc Thiên dựa lưng vào tường Giơ hai bàn tay của mình lên mà nhìn bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà Minh Tuệ lúc đang chút hơi thở cuối cùng

[NHỚ LẠI]

"Tôi không có điên, chẳng phải anh nói chỉ cần tôi chết thì sẽ tha thứ cho gia đình tôi sau. Nợ mạng phải trả bằng mạng, coi như sau này chúng ta huề nhau. Anh.....Hở....anh ...nhớ...phải giữ lời hứa..đã hứa ...vơi tôi đ......".

[ QUAY LẠI].Phúc Thiên tức giận cuộn tay thành nắm đấm rồi đưa toàn bộ sức lực đấm thẳng mạnh vào tường, bàn tay cũng vì vậy bị thương nhẹ.

Phúc Thiên".

Bụp".

Mạc Văn Sâm từ trong phòng cấp cứu đi ra gọi tên Phúc Thiên. Hắn ta vừa mới xoay đầu lại định hỏi tình hình của Minh Tuệ thì bị một cái đấm từ Mặc Văn Sâm đấm mạnh vào mặt làm một bên mép cũng chảy ra vài vết máu. Hắn ta cũng bị đánh bất ngờ không giữ vững kịp cũng bị ngã.

Mặc Văn Sâm chỉ thẳng mặt Phúc Thiên nói lớn, bao nhiêu sự dồn nén chửi lên hắn.

' Cậu đúng là đồ khốn nạn, rốt cuộc Minh Tuệ làm gì sai mà đến nỗi phải tìm đến cái chết vậy hã. Trên người cô ấy bây giờ toàn là vết thương bị đanh đập. Cậu.... nên là người nằm trong đó chứ không phải là cô ấy".

" Bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân bây giờ đang bị thiếu máu cần phải truyền ngay".

" Cô ấy nhóm máu gì?".

' Dạ là AB, nhưng mà bệnh viện chúng ta số lượng nhóm máu này e là không đủ dùng"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.